LII

381 70 2
                                    

- j-hope! Anh yêu em ...

V nghĩ nên nói câu này sớm hơn nhưng không thể, vì hắn luôn ngại rằng j-hope bây giờ không phải Hoseok ngày xưa khi cả 2 chỉ giống nhau gương mặt, còn tâm hồn lại hoàn toàn khác. Hắn không muốn làm j-hope phải sợ sệt không thể chấp nhận thực tại, lại sợ nếu bản thân quá manh động sẽ khiến anh hoảng loạn như Hoseok ngày trước nên cứ chần chừ mãi, nhiều lần muốn nói lại thôi. Đến bây giờ, mọi thứ yên bình rồi mới có đủ can đảm để thổ lộ với anh.

- Chậu phong lan này ... ừm Giáng Sinh vui vẻ, Hy Vọng của anh.

Bây giờ Hope mới để ý đến chậu lan Thanh Đạm Tuyết Ngọc trên tay hắn, chính là giống lan đắt đến xắt ra miếng mà anh yêu thích. V đã quay lại mua nó làm quà Giáng Sinh cho anh, đây là món quà hiếm hoi anh nhận được từ hắn. Những món quà Thiếu Tướng gửi đến Trung Tá ngày trước khi còn trong quân ngũ ít khi đến được tay anh vì đa số đều bị Đại Tướng Kim Noah cùng bọn tay sai vứt đi, phá hỏng hay tệ hơn là đập nát. Trung Tá biết nhưng không thể nói với ai, riêng V  khi ấy lại hiểu lầm rằng anh có ý tạo phản nên cách hành xử của hắn với anh mới trở nên ngày 1 khắt khe hơn. Mãi đến khi V thấy viên cẩm thạch xanh trong hắn tặng anh trong 1 lần đi kiểm công trình khai thác đá bị vỡ vụn ngay dưới chân người cha "hờ" độc tài thì mới vỡ lẽ ra, mọi thứ hắn tặng Hope khi đến anh thường không toàn vẹn. Anh nhận chậu lan rồi nhón chân rướn người thơm chóc lên má hắn 1 cái.

- Em yêu anh! Cảm ơn anh vì mọi thứ.

V chỉ cười, lắc đầu ái ngại vì nghĩ mình không được hoàn hảo như anh nói nhưng hắn không biết được Hope yêu hắn chỉ vì sự chân thành. Không sao cả! Dần rồi tên độc tài này cũng sẽ nhận ra thôi.

Cả 2 tiếp tục đi mua sắm, đến gần 9 giờ sáng mới cùng rảo bước về nhà. Vừa mở cửa, Arzt Luther đã nghe được tiếng cười đùa rất vui từ 2 đứa con của mình, lão than bân quơ rằng có anh con trai xinh đẹp độc nhất vô nhị mà bị Hổ Trắng cuỗm đi mất thật cô đơn quá, cô đơn đến mức chỉ có thể bầu bạn với mấy chiếc bánh, vài bông hoa, ly tách ấm, đĩa dao nĩa, ...

- Chúng con đi 1 lúc thôi mà! - Hope đỡ hộ lão chồng đĩa.

- Ta cô đơn ...

- Em có nghĩ chúng ta nên tìm 1 bà lão cho cha không?

V xắn tay áo vào chuẩn bị nguyên vật liệu, vừa nói xong đã hưởng ngay 1 cú cốc bằng muỗng từ lão Arzt khiến hắn ôm đầu xuýt xoa.

- Này, cậu Kim! May mắn cho cậu là người yêu của Hope nhé, bằng không tôi đã xử đẹp cậu từ lâu rồi ... Ơ~ nay có cặp kính nhìn bảnh trai hẳn nhỉ! Cậu có ý gì đây!?

- Đẹp không cha? Con chọn giúp V đó! - anh hí hửng.

- À, tưởng rằng cậu muốn tìm cô nào chứ ... Vậy của cha đâu, j-hope?

Hắn và anh đồng loạt nhìn ông lão 52 tuổi kia chống nạnh, trưng ra bộ mặt ... hờn dỗi làm 2 người xấu hổ muốn tìm cái hố chui xuống. V vừa nhịn cười đến sặc sụa vừa "dỗ" ông lão đang dỗi vì hắn "cướp" mất sự quan tâm của con trai lão.

- E hèm, ừm! Con có đặt 1 lò nướng và 1 tủ đông mới nay mai sẽ mang sang tiệm ạ. Cha yên tâm, nướng bằng lò này thì không phải chốc chốc mở lò đảo bánh nữa. Cả tủ đông cũng làm lạnh nhanh hơn và lâu hết gas nữa!

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ