- Cho em này!
V ti hí đôi mắt nhìn Hope rồi đưa chiếc bánh thơm béo đến miệng xinh, anh hé môi cắn đi 1 nửa rồi đẩy nửa cái còn lại đến miệng hắn.
- Bánh ngon quá! Anh giỏi thật, bánh gì cũng biết làm hết, đã thế còn ngon nữa.
Hắn lại nhắm mắt khi anh lướt túi chườm mát lên mí mắt, miệng vẫn nhóp nhép thưởng thức miếng bánh giòn tan rồi đút thêm chiếc thứ 2 cho anh.
- Bánh ngon thật, em nhỉ! Mẹ làm đó, không phải anh đâu. Há miệng nào!
Hope thầm ngưỡng mộ trong lòng, thì ra bà Alphonze lại giỏi như thế. Đã là bác sĩ thì chắc chắn phải học rất giỏi rồi nhưng không ngờ bà lại có thể nấu ăn ngon như vậy. Dù nấu không nhiều món nhưng món nào cũng ngon, vừa miệng. Vừa chườm mắt cho Kim V vừa suy nghĩ, anh phát hiện bản thân quá hạnh phúc khi cả gia đình ai cũng có thể nấu ăn ngon, họ còn là những người rất tài giỏi. Anh cứ nghĩ 1 chút rồi lại cười tủm tỉm, bỗng Alphonze Kuzn bước đến tằng hắng mấy lần:
- Hình như nhà mình có chuột đấy 2 đứa!
- Ô thật ạ??
- Ừ, con chuột to tướng lông vàng óng vừa nhón mất 4 cái bích quy mẹ để trong khay kia kìa! Đâu nào, hình như mẹ thấy nó rồi ... Hope à, con nâng túi chườm lên cao 1 chút nào!
- Hì! - thanh niên tóc vàng bị mẹ bắt thóp thì trưng ra khuôn miệng hình vuông cười khì 1 cái.
Anh cười rồi dùng tay còn lại bóp lấy má hắn khiến gương mặt vốn đẹp trai lạnh lùng trở nên phúng phính vô cùng dễ thương, chịu không nổi đành mắng yêu vài câu:
- A à con chuột đây ạ? Anh to gan quá, sao dám lấy mà không xin phép mẹ? Đã vậy còn lấy ít nữa chứ, bây giờ mẹ giận không cho ăn bánh kìa. Bắt đền! Anh phải làm gì đó dễ thương chuộc lỗi đi!
- Nhon nhin nhỗi nhạ!~ Nhãy nho nhai nhứa nhon nhăn nhánh nhới nhạ!* - hắn lép nhép trong lúc gương mặt vẫn còn 2 má bánh bao.
(*Con xin lỗi ạ!~ Hãy cho 2 đứa con ăn bánh với ạ!)
Đúng là không thể làm dữ với 2 đứa đáng yêu này! Bà gõ nhẹ lên chóp mũi cả 2 rồi vào bếp, khi trở lại thì mang theo đĩa bánh thơm ngon đặt trên bàn.
- Ngon thì ăn thêm đi! Mẹ làm nhiều lắm, thích thì mẹ sẽ làm thêm rồi cho vào lọ ăn dần.
- VÂNG! Ơ cha mẹ đang gói chúng lại ạ? Tặng cho người nào sao? - Thiếu Tướng 28 tuổi vừa nhai vừa hỏi không khác gì đứa trẻ.
Arzt Luther cho chúng vào các túi giấy, trên miệng túi còn thắt ruy-băng tím rất đẹp. Lão cười lớn:
- Ha ha, là con nhanh quên hay ta kĩ tính quá đây! Con quên mất buổi tiệc mừng sinh nhật Thị Trưởng sao V?
- ÔI KHÔNG!! Con thật sự đã quên đó. Hope à, đi với anh nào! Đi tìm quà cho Thị Trưởng!!
V bật dậy, nhanh nhanh ôm anh lên phòng chọn quần áo để xuống phố, bỏ lại 2 người lớn trong bếp ngơ ngác nhìn nhau rồi lại cười. Trên phòng, hắn lôi ra mấy cái cà-vạt Turnbull & Asser ướm lên người rồi lại đặt cạnh bộ suit nhung đỏ sậm 1 nút cổ điển kiểu Ý cùng chiếc áo sơ mi anh chọn giúp, cứ thế chọn tới lui cũng không biết như nào mới phù hợp. Băn khoăn muốn hỏi Hope chọn giùm mình nhưng thấy anh cũng đang lúi húi chọn quần áo nên hắn cũng ngại, nhưng đứng trước gương thế này mãi cũng không phải là cách. Cuối cùng, hắn lại "méc" người yêu thay vì nhờ chọn giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]
Fanfiction[HE] Trái tim Ngài như băng tuyết vĩnh cửu, không sự sống ... Yêu Ngài, chông gai như mầm nhỏ vươn lên giữa nền tuyết trắng Thương Ngài, trắc trở như chồi non gồng mình dưới cái lạnh cắt da thịt ... Chào em, đóa hoa trong tim tôi! ... Tôi là thảo n...