LI

370 72 16
                                    

- Anh chưa bắt ông ấy tay không vác hàng đến Słońce w Zimie là may mắn rồi!

Hope chỉ lắc đầu cười bất lực khoác tay hắn tiếp tục đi. Anh có lẽ không nhớ được ngày trước khi V ghen lên có thể dùng mọi thủ đoạn từ đơn giản đến tinh vi để tiêu trừ người mà hắn xem là tình địch, bây giờ có thể nói ... hắn đã dễ chịu hơn nhiều, có lẽ vì đã có người thương ở ngay bên cạnh.

Đi sâu hơn vào chợ, j-hope nhận ra vài người hàng xóm nên đã kéo V đến bắt chuyện cùng họ, hắn có hơi ngại toan viện cớ đi xem ít đồ thì bị anh bắt thóp, quyết tâm đẩy hắn đi "chào hỏi" hàng xóm bằng được. Chưa bước đến đã nghe tiếng chào từ xa:

- Cậu Hope, cậu Kim! Chào, hôm nay đã chịu đi chợ cùng nhau rồi à?

Người phụ nữ đội khăn lụa bắt chuyện trước, chị ta là khách quen của sạp hoa. Những chị khác đứng xung quanh cũng là khách thường xuyên tới lui Słońce w Zimie. Bình thường chỉ thấy mỗi anh, nay có thêm Kim V nên họ cũng lấy làm lạ vì hắn từ khi dọn đến đây rất ít khi ra ngoài và số lần họ nhìn thấy V đi đâu đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

- Vâng! Chào các chị, chắc mọi người đã biết rồi nhưng đây là Kim Vee. Anh, đây là chị Curie, chị Prus, cô Malin, ...

- Chào mọi người, rất hân hạnh ạ!

Hắn gật đầu. Họ bắt đầu hỏi thăm nhau, trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi 1 bé gái chạy sang níu váy cô Malin, chỉ vào V nói:

- Mẹ! Chú xấu xấu này sao cứ đi chung với chú xinh đẹp vậy ạ? Con không thích chú đó chút nào. Sao mẹ lại chơi với chú ấy, mẹ cũng nói chú xấu mà!

- Suỵt, con im ngay! - cô ta kéo đứa bé ra sau.

Lời của cô bé làm V lập tức lúng túng khó xử, không biết phải phản ứng thế nào thì anh đã cúi xuống nói với đứa trẻ.

- Cháu gái! Đây là người yêu của chú, Kim Vee, không phải chú xấu xấu. Chắc là cháu thắc mắc sao chú ấy có vết sẹo to như thế phải không? Thì là vì phải chiến đấu giữ sự bình yên cho cháu và mẹ cháu đó! Chú ấy là 1 quân nhân rất ngầu đó nha. Nếu mẹ cháu không nói cho cháu biết vì sao phải tôn trọng quân nhân thì cháu phải đến thư viện tìm sách đọc thêm nhé, cô bé. Xinh xắn thế này thì nhất định không được thiếu hiểu biết đâu! À, còn phải lễ phép nữa. Ban nãy cháu đã không chào mọi người đó!

Mẹ cô bé nghe được ý tứ trong câu nói của anh thì bắt đầu tức giận quát lên vài câu rồi muốn dắt con về nhưng cô bé kia lại bỏ váy mẹ ra, chạy đến trước anh Trung Tá hỏi:

- Cháu xinh xắn lắm ạ?

- Ừm, xinh lắm! Vì thế nhất định phải vừa đẹp người vừa đẹp nết nhé. Các chú quân nhân phải đem mạng sống ra đương đầu với súng đạn bảo vệ bình yên cho cháu đó! Nếu không có các chú chống giặc thì cháu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?

- Ưm, họ sẽ lấy đồ chơi của cháu ạ?

Anh phì cười, xoa đầu cô bé.

- Ha ha, cháu thông minh lắm! Còn nữa nè, họ sẽ ùa vào nhà cướp hết búp bê của cháu mang về chơi, đã vậy còn vơ hết bánh kẹo trong nhà ăn thỏa thích nữa, ... Như thế cháu có sợ không?

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ