LIV

486 68 35
                                    

- A ĐAU EM!

V nhả chỗ thịt đã tụ máu ra, nơi đó ửng lên dấu hôn sở hữu của hắn. Đưa tay mở từng cúc áo rồi vạch vạt áo sang 2 bên, khuôn ngực mượt mà lộ ra trước mắt làm hắn mê đắm gục đầu hôn lấy hôn để. V ngước lên nhìn anh, muốn thấy biểu cảm của người thương mỗi lúc hắn đánh lưỡi, liếm mút hay day cắn đầu ngực mẫn cảm của anh, được 1 lúc hắn nhấn mạnh đầu lưỡi khiến điểm nhọn lún sâu vào quầng vú. Anh phản ứng mạnh, nhổm dậy túm lấy áo hắn, cảm giác thốn nhưng thích này làm anh muốn bùng nổ.

- A Thiếu Tướng!! A a a ... NGỰC CỦA EM ... ANH ƠI~ ư~

V miệng lưỡi vẫn mãi chu du trên chiếc bánh nướng bông mịn không chịu dứt ra, nhận ra mình đang bỏ phí chiếc bánh bên kia mới đưa tay chụp lấy nó nhào nặn, nắn bóp không nương tay khiến chủ nhân của chúng thống khổ, ngửa đầu lên trần nhà thở dốc, đôi tay chống cự yếu ớt. V được nước làm tới, nâng tay đỡ sườn anh, ngón cái thảnh thơi di vòng vòng đầu vú rồi bấm mạnh, bên này đồng thời nhấn lưỡi xoáy vào đầu ngực anh. Cơ thể Hope đã lâu không được chạm vào, nay khoái cảm đồng loạt kéo đến đột ngột làm anh chưa gì đã muốn buông xuôi, luôn miệng xin tha:

- ĐỪNG, KHÔNG ĐƯỢC! Em~ em chịu hết nổi rồi ... đừng làm vậy nữa! ANH~

Hắn không nghe, ngược lại còn mạnh miệng dạn tay hơn khi thấy người thương oằn mình chống đỡ những khoái cảm vụn vặt này. V chửi thề trong bụng, thật sự muốn vạch cái mông xinh ra mà dày xéo như ngày trước. Thanh âm van nài dần vỡ vụn của anh luôn khiến hắn muốn nghe nhiều hơn, lớn hơn, dồn dập hơn. Nghĩ là làm, hắn phủ miệng lên cả đầu vú anh mà cắn mút, ngón tay cái càng bấm mạnh hơn vào chiếc núm nhỏ. Anh cố nhích người ra sau muốn thoát khỏi gọng kìm của tên khổng lồ này.

- A AAA ĐAU QUÁ! V, em đau quá, đừng ... ƯM CHỊU~ KHÔNG ĐƯỢC!! Buông em ra, Kim V!

Tiếng rên rỉ như thứ ma túy làm mụ mị đầu óc hắn, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh mà chỉ chú tâm nắn bóp cặp ngực mềm mại của anh. Cho đến khi anh bị đau, cả người ưỡn căng lên và tay thì bấu chặt vào tay hắn như muốn gỡ 2 bàn tay kia ra khỏi người mình. Bây giờ hắn mới để ý đến biểu cảm của người thương, anh khóc rồi.

- Anh xin lỗi! Anh không cố ý, xin lỗi. Em có đau lắm không ... đừng khóc mà, đừng khóc. Anh sẽ không làm vậy nữa đâu.

j-hope bực mình, hắn vừa dứt ra đã gõ vào trán hắn đầy oán trách. Nhìn anh phụng phịu, hắn không nhịn được phải hôn 1 cái. Bỗng có chút xấu xa nổi dậy trong bụng làm hắn quyết định phải chọc ghẹo con người đáng yêu này 1 chút nên đột nhiên thỏ thẻ đầy hối lỗi:

- Anh không làm ở đây nữa, em đi tắm đi! Xin lỗi ...

Nói rồi đứng lên tỉnh rụi, hắn đỡ anh ngồi lại ngay ngắn trên ghế, còn mình giả vờ buồn buồn tủi tủi tiếp tục dọn dẹp. Hope quạu thật sự, hàng lông mày chau lại gần như dính vào nhau trên đôi mắt mở to đang nhìn chòng chọc vào hắn.

"Cái tên này?!! Anh ta vừa làm cái quái gì vậy?"

Bên này V tủm tỉm cười thầm, vừa chùi ly vừa muốn biết phản ứng của anh ra sao, tò mò không chịu được đành nhìn trộm 1 phát nào ngờ vừa mới quay lại đã nhận nguyên chiếc khăn lau bàn vào mặt. Hope chỉnh lại áo sơ mi nhàu nhĩ rồi vùng vằng dậm chân đi lên phòng. Hắn nhịn cười đi theo, mở cửa ra đã thấy cục chăn bông to sụ ngay giữa giường chỉ chừa mỗi cái lỗ để thở. V đi đến định ôm cục bông thì nó lăn đi mãi mới bắt được, biết anh dỗi mà vẫn giả ngây ngô vùi đầu vào chăn nũng nịu:

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ