XXIII

576 83 16
                                    

- Ngài xem, củi ẩm hết rồi.

V đón mấy thanh củi cong queo từ tay Hoseok rồi nhấn anh ngồi yên trên chiếc ghế bành gần đó. Còn mình tiếp tục với mớ củi ướt. Hắn đổ dầu lên thấy cũng cháy tốt chán, sao phải cần đến củi lớn! Anh nhìn tấm lưng rộng của hắn mà suy nghĩ.

"Đây là người mà 2 hôm trước cường bạo mình sao? Khó tin thật!"

Nghĩ kỹ thấy bản thân thật may mắn, dù hắn thô bạo với anh nhưng vẫn chịu khó vệ sinh thật đàng hoàng, còn dặn cả bác Arzt thoa thuốc, lo bữa sáng cho anh.

- Mấy ngày qua có bôi thuốc không? Hoseok? Hoseok!

- Ah vâng ... tôi~

- Cởi đồ ra, nằm lên giường đi! Nghĩ gì mà tập trung thế? - vừa nói, hắn vừa lấy hộp thuốc mỡ cùng 1 số chai lọ trong tủ y tế.

Anh cười rồi lắc đầu, lần lượt cởi áo lông, manteau, quần tây ... chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót, sau đó nằm sấp trên giường. Hắn chết trân trước cơ thể chi chít dấu tích hoan ái 2 ngày trước. Vẫn da thịt sáng bóng, trắng nhưng không còn mịn nữa. Mỗi 1 vết sẹo, mỗi 1 vết bầm trên thân thể này đều do Kim V ban cho, trừ vết rách trên mắt anh là do cha hắn gây ra. Hắn không hề biết và sẽ không bao giờ biết được.

Hoseok rùng mình khi bàn tay thô ráp, lạnh lẽo của hắn vuốt ve tấm lưng anh. Thoa thuốc mỡ vào những vết thương đang lành, sát trùng và rửa những vết thương mới. Lật anh lại, hắn tiếp tục chăm sóc các vết thương khác, hắn bỗng ngập ngừng:

- Những tháng qua ... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý hành hạ em, tôi chỉ ... tôi ... xin lỗi. Vì quá yêu em nên tôi~

Hoseok chặn cái miệng đang vấp như kẹt đạn kia bằng 1 nụ hôn sâu. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu ra bản thân sai ở điểm nào. Nửa năm không dài cũng không ngắn nhưng với hắn là quá dài để hiểu được ý tứ của người yêu. V tự quở bản thân mình ngu ngốc lần nữa!

Hôm nay hắn lấy can đảm nói ra tất cả, hy vọng những ngày sắp tới cũng chỉ là bình yên. Trận đánh này có thể sẽ khốc liệt nhưng hắn lại thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn bao giờ hết. Cả 2 cuộn vào nhau, cứ 1 người hỏi 1 người đáp, âu yếm như thế cho đến khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.

~Keng keng~

Là tiếng kẽng tập trung của đám học viên. Thiếu Tướng bị âm thanh phiền phức đó làm cho tỉnh giấc dù vừa ngủ lúc 2 giờ sáng. Mới vài tiếng lại bị dựng dậy thế này, hắn bực dọc nhìn ra cửa sổ, sau đó lại khẽ kéo chăn mền xuống nhìn người bên trong đang rúc dần vào người mình vì tiếng kẽng, tiếp tục ngủ.

"Trận này mình phải thắng! Không thể để Hoseok ở đây thêm ngày nào nữa. Nhưng thắng rồi thì có thể đưa em ấy đi đâu? Đại Hàn? Không, chưa ổn định, hay sang Pháp? ..."

Kim V vô tư mơ mộng về nơi có thể vung đắp tổ ấm cùng người yêu. Hắn nhìn những hạt sương trên cửa sổ, ngó chiếc lò sưởi tí tách chốc chốc lại nhìn sang Hoseok đang ngủ say trong lòng mình, cười đến ngốc nghếch. Anh vì cái bụng run lên khi nhịn cười của hắn mà tỉnh giấc, đầu tóc rối nùi ngước lên nhìn người đàn ông đang "khoe hàm" phía trên.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ