- Đi ra ngoài! Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. RA NGOÀI CHO TÔI!!
Hoseok giận rất giận, anh biết chuyện V cố tình triệt tiêu hết những người thân thiết với anh hay đơn giản là quan tâm anh. Anh không tin đâu! Vì những lời đó do Sofia nói, cô ả đâu hề tốt lành gì. Nhưng khi ả đàn bà đó quăng cho anh xấp hình cùng giấy tờ lý lịch, đơn vị công tác của từng người trong danh sách đen của V, trùng khớp đến bất ngờ. Biết tính ý hắn ngông cuồng, cao ngạo lại ích kỷ, độc tài, anh không hỏi ngay mà chờ đến khi anh biết hắn thật sự yêu anh. Hoseok mới dám to gan đề cập đến chuyện này trước mặt hắn.
Anh nghĩ sẽ nhận lại được những lời hối lỗi, yêu thương của 1 kẻ đáng thương lụy tình. Nhưng không! V luôn xem thường mọi thứ xung quanh hắn, ngay cả 1 số Sĩ quan Cấp Cao khác. Hắn mặc định họ là hạ đẳng, trong khi đó, họ là bạn bè, đồng đội của anh. V cho mọi thứ hắn đang làm là đúng, công tư bất phân. Ức đến phát bực, anh muốn rời khỏi chỗ này! Nhưng anh đã thương hắn mất rồi, sao có thể đi được? Hoseok cứ ngồi suy nghĩ như thế trên xích xe tăng đến tờ mờ sáng. Ngó lại chiếc đồng hồ thì đã 4h hơn rồi.
Anh về phòng cũ của mình, vào làm vệ sinh cá nhân, thay 1 bộ quân phục mới. Đã khá lâu rồi anh không về đây, dù được quét dọn mỗi ngày nhưng vì thiếu hơi người nên không khí ở đây cũng lạnh hơn bình thường.
"Có lẽ mình nên về đây, dù gì cũng là phòng của mình ..."
Ngồi thêm 1 chút, Hoseok mới cầm chiếc rìu bước vào ký túc xá của các học viên, anh gõ vào kẻng báo hiệu giờ tập trung. Chưa đầy 5 phút, ai nấy cũng áo quần chỉnh tề xếp hàng ngay ngắn điểm danh. Anh đi qua từng giường kiểm tra xem tất cả mền gối đã được gấp gọn hay chưa rồi mới bước ra sân.
- Các tiểu đội trưởng báo cáo sĩ số!
- Tiểu đội 1 báo cáo ... đủ, tiểu đội 2 báo cáo ... đủ, ...
Hôm nay các học viên sẽ được học về các loại máy bay và công năng của chúng, ngoài ra Hoseok còn giảng thêm về cơ chế hoạt động cũng như tính linh hoạt của từng loại để áp dụng cho các loại hình giao chiến khác nhau, cũng như cách thức hỗ trợ triệt để cho các chủng quân trong đơn vị, quân ngũ. Các tiết học lý thuyết nhanh chóng qua đi, đến giờ thực hành.
- Đây là các loại máy bay của đơn vị chúng ta. Vì đây chỉ là 1 quận nhỏ nên có vài loại máy bay không xuất hiện ở đây, nhưng vẫn đủ những loại cơ bản để phối hợp với các binh chủng khác chiến đấu và giành chiến thắng bình thường. Các cậu đã đọc qua tài liệu mô tả, vậy dựa vào đó hãy phân biệt các loại máy bay ở đây và các loại máy bay của địch, quân Đồng minh để lựa chọn chiến thuật cho hợp lý. Trước tiên, các loại máy bay thuộc quyền sở hữu của Đức Quốc xã!
Hoseok nhìn xuống đám học viên đang lộng cộng nhớ lại các chi tiết mô tả, duy nhất 1 cậu nhóc đờ đẫn nhìn anh chăm chú.
- Kim Taehyung!
Đôi mắt xám chớp vội khi nghe đến tên mình được xướng lên rõ ràng. Ai nấy quay lại nhìn cậu, hình như mọi người còn đang nhường đường để cậu tiện bước lên nữa mà ... "Chết mình rồi! Anh ấy hỏi gì vậy chứ?"
- Trả lời!
- Dạ anh ... hỏi gì ạ?
- Ngày mai đem tất cả mền gối Tiểu đội của cậu đi giặt! Rõ không? Quốc xã là nơi cậu đến để vui chơi ah?!
- Dạ không ạ! Em xin lỗi, vì ... mặt trời chói quá nên em bị phân tâm. Anh hỏi lại đi ạ! Em sẽ trả lời được mà.
Hoseok thở dài, dù gì cũng còn là con nít, anh hỏi lại. Nghĩ thằng nhóc thơ thẫn này sẽ không trả lời được đâu, vì trong lúc giảng bài, cậu chỉ biết nhìn anh chằm chằm thôi. Cuốn tài liệu nãy giờ vẫn yên vị trên đùi, chắc còn chưa đọc qua trang 2 nữa.
- Dạ đây là Tiêm kích 2 tầng cánh Heinkel He 51 của Đức, Tiêm kích bom 1 tầng cánh 1 chỗ ngồi Heilken He 112 và Messerschmitt Bf 109, Tiêm kích bay đêm Dornier Do 217, ...
Mọi người thầm thán phục, còn anh ngoài mặt chỉ gật gù nhưng trong lòng cũng bất ngờ không kém những học viên khác. "Tài liệu chỉ vừa phát cách đây 2 tuần, mình vẫn chưa nói về các loại máy bay cơ cấu đặc biệt mà nhóc này cũng biết ... không lẽ thằng bé đã đọc được nửa cuốn rồi??". Anh lấy ra 1 xấp hình chụp các máy bay quân Đồng minh đưa cho Taehyung.
- Ở đây có các mẩu vỏ đặc trưng của các máy bay không thuộc tài sản của Quốc xã cũng như các nước thuộc phe Trục (Đức, Ý, Nhật sau kết nạp thêm Hungary, Bulgaria, Nam Tư), nhìn cho kỹ!
- Thưa, vỏ xám trắng này là Tiêm kích 2 tầng cánh Blériot-SPAD S.510 của Pháp, nâu vằn là ... là ... của Tiệp Khắc~
- Sao lại ngập ngừng rồi?
Taehyung đang trả lời rất suôn bỗng lí nhí, ngập ngừng không nghe rõ. Thấy cậu không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi gằm mặt vào xấp hình trên tay mình. Đám nhóc đang tán thưởng kia cũng đột nhiên im bặc. Hoseok biết có người đang quan sát, người đó còn phải rất ghê gớm mới làm cho cả bọn sợ rúm ró như vậy.
- Thôi được rồi, cậu về chỗ đi.
- Dạ, em xin lỗi ạ!
- Nhớ được bấy nhiêu là tốt rồi. Mọi người! Tôi muốn các cậu ít nhất phải được như cậu Kim Taehyung đây, không nhớ được 10 thì tối thiểu cũng là 9. Rõ chưa?
- THƯA RÕ!
Lời khen vừa rồi càng khiến cho cái nhìn của người nào đó xoáy sâu vào nhóc Taehyung, cậu đang đứng dưới sân đầy nắng thế này đây mà lại thấy lạnh gáy, cứ liên tục rùng mình.
- Giải tán!
Hoseok cho giải tán đám học viên rồi nhanh chóng quay lại tìm người mà vừa rồi muốn dọa chết học viên của anh. Không sai! Thiếu Tướng V đang ngồi chễm chệ ngay trên chiếc tăng PzKpfw II (PanzerKampfwagen II), giương đôi mắt xanh nhìn anh đầy thách thức. Hoseok bực dọc bước đến trình diện.
- Heil Hitler! Thưa Thiếu Tướng, tôi nghĩ Ngài đang làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu bài giảng của các học viên, mong Ngài xem xét và đừng làm như thế nữa!
Nói xong anh cư nhiên bỏ đi.
- Thiếu Tá Jung!
Anh vẫn bước tiếp, không hề có ý nhìn lại.
- Em nghĩ sao về việc chuyển đơn vị cho học viên Kim Taehyung thuộc Tiểu đoàn Phòng không-Không quân 203?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]
Fanfiction[HE] Trái tim Ngài như băng tuyết vĩnh cửu, không sự sống ... Yêu Ngài, chông gai như mầm nhỏ vươn lên giữa nền tuyết trắng Thương Ngài, trắc trở như chồi non gồng mình dưới cái lạnh cắt da thịt ... Chào em, đóa hoa trong tim tôi! ... Tôi là thảo n...