XXXV

413 78 14
                                    

- Mình phải tìm Hoseok!

Kim V chạy thật nhanh về sân tập, vừa đến nơi đã thấy đám học viên lố nhố trên sân, hắn vừa thở vừa hỏi:

- Trung Tá ... Jung đâu ...? Jung Hoseok ... đâu?!

- Thưa, anh ấy nhận được lệnh triệu tập của Bộ Tư lệnh Tối cao, đã đi từ sớm rồi và nói chúng tôi ở đây chờ ạ!

Hắn như đứt hơi đến nơi, ngồi phịch trên đất gác tay lên 2 đầu gối, lau đi mồ hôi đang rịn ra từ thái dương. Thiếu Tướng ngồi đó cùng lũ học viên, đợi Trung Tá xong việc. Đám nhóc biết Kim V nổi tiếng là khó tính, quy tắc nên thấy hắn ngồi bịch xuống đất cũng bất ngờ, sợ đến mức cử 1 đứa đi tìm cái ghế xếp cho hắn.

Đã chờ suốt 2 tiếng liền, V mệt, lũ nhóc còn mệt hơn khi cứ đứng yên suốt như thế.

- Tất cả ngồi xuống đi! Tôi phải đi, các Đội trưởng thay nhau quản các Tiểu đội. Khi nào Trung Tá về, bảo anh ta đến phòng tôi có việc gấp!

- Rõ! - lúc này cả bọn mới uể oải ngồi xuống.

Kim V không thể chờ thêm, chân hắn nhức đến sắp lú lẫn nên phải nhanh chóng tìm bác sĩ. Thời gian khám, uống, chích thuốc và cả băng bó lại đã mất hết 1 tiếng rưỡi hơn. Bây giờ hắn nằm trong phòng bệnh thêm 3 tiếng mấy, bức bối nhìn đi nhìn lại đồng hồ, vẫn chưa thấy ai đến báo cho hắn biết Hoseok đã về hay chưa. V quên rằng hắn đã dặn đám học viên bảo anh đến phòng chờ hắn.

"Đã hơn 4 giờ chiều rồi ... HỌP CÁI GÌ LẠI LÂU NHƯ VẬY?!!"

Thiếu Tướng mất kiên nhẫn thật sự, bật dậy mang lại ủng da, đội mũ kepi và khoác áo đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã nghe được bên ngoài rất ồn, hắn cố chen khỏi dòng người đang ồ ạt chạy theo hướng ngược lại vào phòng cấp cứu thì nghe loáng thoáng gì đó.

- TRÁNH ĐƯỜNG ... MAU ĐẨY VÀO PHÒNG CẤP CỨU ... MẤT MÁU NHIỀU LẮM ... ANH TA LÀ ... TRUNG TÁ ... LẬP HỒ SƠ ...

"Cái gì?"

Hắn bàng hoàng chạy theo băng-ca kia. Có quá nhiều người phía trước, hắn khó mà tiếp cận được. Tiết trời vẫn lạnh như vậy nhưng mồ hôi đã rịn ra ướt nhẹp tóc hắn. Thiếu Tướng đang sợ, rất sợ khi nghe chập choạng được chữ "Trung Tá" thoát ra từ miệng họ. Chân chạy theo nhưng lòng vẫn mong rằng mình đã quá lo lắng mà nghe nhầm.

"Mình chỉ nghe nhầm! Chắc chắn là nghe nhầm! Không phải "Trung Tá", có thể tác dụng phụ của thuốc làm mình ù tai ... không phải em ấy! Chắn chắn không phải, em ấy đang đợi mình ở phòng, nhớ rồi! Hoseok đang chờ mình, không phải nằm đó ..."

Hắn lầm bầm trong lo sợ, tiếp tục đi theo thêm 1 lúc mới có thể chen lên vịn tay vào băng-ca be bét máu. Arzt Luther đang ở đó, lão là người phụ kéo băng-ca cùng các y bác sĩ. V bần thần sững lại, mặc cho đoàn người vượt qua mình. Định thần lại 1 lúc, hắn mới bình tĩnh lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu.

- Cậu ... Út? Thiếu Tướng!! Đừng vào đó, Thiếu Tướng! Hãy nghe tôi! - lão ra sức ghìm hắn lại.

- BỎ RA!!!

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ