XLIX

350 73 13
                                    

Đám trẻ con sợ vết sẹo trên mặt V ...

Điều này khiến hắn rất buồn, dù vậy nhưng khi nhận được sự an ủi của j-hope thì hắn lại quả quyết bản thân không sao, anh biết hắn nói dối. Sáng hôm sau hắn dậy sớm phụ anh gom quần áo bẩn, anh thấy hắn đứng trước gương rất lâu nhưng lại không dám nhìn dù chỉ 1 lần, các ngón tay thì liên tục rờ rẫm theo hình dáng của vết sẹo.

- Anh ổn chứ? - Hope ôm hắn từ phía sau.

- À ừ, anh ổn! Chỉ còn mỗi quần áo của cha thôi ...

Hắn vội ôm sọt quần áo bước đi nhưng anh níu tay hắn.

- Quần áo của cha chẳng phải anh vừa lấy rồi sao? Thôi nào, nói em nghe đi! Chuyện gì lại làm anh phân tâm đến vậy?

Anh biết hắn đang để tâm việc gì, biết rất rõ nhưng lại muốn hắn tự nói ra. Như thế sẽ nhẹ lòng hơn.

- Anh nghĩ mình thật vô dụng. - hắn cúi gằm mặt, lắc đầu.

- Anh thấy như thế sao? - Hope đón sọt quần áo từ tay hắn đặt xuống sàn.

- Hope, em đã vì ai mà chịu khổ chắc em không nhớ nhưng anh vẫn nhớ! Từng tấc da thịt của em đều bị tổn thương trầm trọng, bao nhiêu cái đánh, cái tát em không nhớ nhưng anh nhớ! Anh còn cứng đầu, nhất mực tin tưởng tên già đốn mạt Kim Noah sẽ trả tự do cho chúng ta nếu anh mang về nhiều tài nguyên hơn, ngay khi cha cảnh báo thì anh vẫn mặt trơ mày đá bỏ qua!! Cuối cùng lại để em trở thành bộ dạng~ ... bộ dạng ... BỘ DẠNG GÌ ANH CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA!! Đến bây giờ còn vô dụng đến mức đuổi hết khách đi! Ai nhìn thấy anh cũng sợ, ANH KHÔNG KHÁC GÌ ÁC QUỶ! ANH LÀ THỨ VÔ DỤNG, TAY CHÂN VÔ DỤNG, ĐẦU ÓC VÔ DỤNG, MỌI THỨ ĐỀU~

- KIM V! ANH BÌNH TĨNH LẠI, BÌNH TĨNH ... Có em đây rồi, anh bình tĩnh nào. Em ở đây rồi, đừng như thế nữa ...

Hope phải ghì hắn vào lòng mình để giữ cho hắn bớt kích động lại. Từ khi xuất viện, Kim V đã thành như thế. Có lẽ là di chứng sau cú va đập đầu quá mạnh kia, hắn gặp vấn đề về ngôn ngữ và dễ bị kích động. V cũng không kiểm soát được cao độ và trường độ trong giọng nói. Ngay khi nhận ra hắn dần mất bình tĩnh, anh đã cố ngăn hắn tiếp tục nói nhưng có vẻ hắn không điều khiển được bản thân. Chỉ khi Hope ôm hắn đồng thời liên tục trấn an thì hắn mới dần tỉnh táo lại. Cả 2 đã đến bệnh viện địa phương tái khám cho V khi hành động này dần lặp lại nhiều hơn. Bác sĩ nói rằng có thể là 1 cuộc sang chấn tâm lý, ngày trước hắn bị ám ảnh về việc buộc phải rời xa anh nên khi nghe những vấn đề liên quan đến anh quá nhiều sẽ xảy ra tình trạng tương tự. Hắn bị quá tải! Bác sĩ đã kê thuốc và dặn dò hắn phải tập kiểm soát cảm xúc, bên cạnh đó anh phải hỗ trợ kiềm chế hắn mỗi lúc mất bình tĩnh thế này.

- Thiếu Tướng, anh~

- Anh hỏi thật, em có sợ anh không? Từ trên trời rơi xuống 1 tên đầu óc vô dụng thế này ... Em có thật sự yêu anh không? Em có hối hận khô~

- Suỵt~ Thiếu Tướng của em, nếu không yêu anh, có lẽ em đã không liều mạng đào ngũ đâu. Còn nữa ... anh không được nói bản thân vô dụng. Là ai đã 1 mực bảo vệ, cứu sống em giữa bão tuyết? Là ai đã cố gắng lên kế hoạch cùng cha mang em đi khỏi Quốc xã? Đừng suy nghĩ nhiều nhé! Anh hãy nhớ rằng ông trời không cho ai tất cả, chỉ vì anh tài giỏi nên ông ta mới đặt để thứ này ở đây, xem như 1 thách thức ông ấy dành cho anh thôi! - Hope chỉ vào vết sẹo kia.

(HOÀN) Bông hoa giữa miền băng giá [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ