Năm giờ rưỡi buổi chiều thứ bảy, Tống Nhất Viện đúng hẹn đến nhà hàng. Cô đẩy cửa ra, người phục vụ chào đón giống như nhận ra cô, tư thế hướng sang bên phải. Góc trong cùng bên phải cửa sổ sát đất, chỗ ngồi chếch đối diện có một người đàn ông. Mấy ngày nay nhìn quá nhiều người mặc âu phục màu đen nên thẩm mỹ của Tống Nhất Viện đã chết lặng rồi.
Đến gần, người đàn ông xa lạ nhìn thấy cô, Tống Nhất Viện mỉm cười với anh. Người đàn ông đứng lên chậm hơn dự tính năm giây, giọng nói bình tĩnh mà kìm nén: "Chào ngài." Anh vừa đứng lên đã khiến Tống Nhất Viện cảm thấy chật chội, ánh đèn trên đầu cũng tối đi vài phần. Cao quá.
Ngài?
Tống Nhất Viện cũng lễ phép đáp lại: "Chào ngài."
Hai người giống như lãnh đạo hai nước gặp gỡ, đôi bên lịch sự ngồi vào bàn. Người phục vụ cầm thực đơn đến.
Ừ, khá đắt.
Tống Nhất Viện chọn một đĩa hoa quả tráng miệng, một bát cháo hải sản, một đĩa salad kiểu Thái rồi khép thực đơn lại, khẽ ra hiệu với đối phương. Người đối diện dường như không tập trung lắm, anh đóng thực đơn lại, cũng không nhìn cô, "Giống vậy. Cảm ơn." Tống Nhất Viện nhíu mày.
Người phục vụ đi rồi, không khí có phần lúng túng gượng gạo. Dường như đối phương không có ý định mở miệng nữa. Hôm nay Tống Nhất Viện đã xem mắt ba lần, cô thật sự không có tâm trạng để khuấy động không khí.
Trong lúc nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Tống Nhất Viện ngồi ngẩn người.
Đây là một nhà hàng Thái Lan đặc sắc, mang phong cách tươi sáng. Ngọn đèn vàng ấm áp, ghế da màu xanh đậm, cửa sổ bằng gỗ lim được chạm trổ lá cây cọ trang nhã, trên bức tường nâu đằng trước treo một bức hoa sen, bàn trà nhỏ trước vách tường đặt một lọ xông tinh dầu, làn khói mỏng manh vấn vít.
Nói thật thì đây là lần xem mắt có điều kiện tốt nhất trong ba tháng nay, cho dù là điều kiện kinh tế hay hình tượng cá nhân, nhưng mà đối phương giống như không nhìn thấy cô.
Không có người đàn ông nào lại lạnh nhạt khi đối mặt với đối tượng xem mắt mà mình có thiện cảm như vậy cả. Tống Nhất Viện đoán, không chừng anh chàng này bị người lớn trong nhà ép buộc nên mới phải bất đắc dĩ đến đây.
"Tôi là Vũ Nghị." Sau năm phút, người đối diện lại mở miệng lần nữa, giọng nói cứng rắn, không hề có độ ấm.
"Vâng."
"Vũ trong "Đại Vũ trị thủy" (1), Nghị trong "nghị lực"."
(1) Hạ Vũ, thường được gọi Đại Vũ hay Hạ Hậu thị, là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Theo truyền thuyết, vua Vũ là vị vua đầu tiên của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc, được coi là người sáng lập ra triều đại này. Ông được nhớ tới nhiều nhất với tư cách là người đã có công phát triển kỹ thuật trị thủy chinh phục các sông ngòi Trung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
RomanceLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...