Bức thư thứ hai của Tống Nhất Viện:
Vũ Nghị:
Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đã xảy ra mới có thể dẫn đến những chuyện khác. Mỗi một chuyện nhìn có vẻ như không được rõ ràng nhưng trừ một vài điểm trùng hợp thì nguyên nhân gây ra, quá trình và kết quả đều là tất yếu.
Mấy ngày nay em gặp ác mộng khiến anh ngủ không yên, xin lỗi anh.
Cũng do dạo này em thường xuyên nghĩ về thời đại học.
Lúc học đại học em có ba người bạn thân là Dương Hâm, Tào Trân Châu và Mạnh Ny; có một người thầy ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời em là ông cụ Đỗ; có một câu lạc bộ cực kỳ nhiệt huyết và yêu thương là Đội biện luận đại học Y. Toàn bộ thời đại học của em đều xoay quanh bọn họ.
Lần này em muốn nói về Trân Châu.
Trân Châu là ngọc trai, Trân Châu cũng xinh đẹp lộng lẫy, tròn trịa, nhỏ nhắn, quý hiếm như thế. Từ bé cô ấy đã ưu tú, nhận giấy khen học sinh ba tốt từ nhỏ đến lớn, Trân Châu rất ngoan, kiêu ngạo, tính tình siêu tốt nhưng cũng có chút tật xấu của học sinh xuất sắc. Chẳng qua điều ấy cũng không có gì quá đáng cả, nó chỉ khiến cô ấy đáng yêu hơn thôi.
Bọn em quen nhau sớm nhất. Lần đầu tiên gặp mặt ở ký túc xá, cô ấy nói: "Xin chào, tớ là Tào Trân Châu, viên ngọc trai của nhà họ Tào."
Em đáp: "Khéo quá, tớ là Tống Nhất Viện, tiên nữ nhỏ của nhà họ Tống."
Cô ấy bảo: "Ôi, tên của chúng ta hợp nhau quá."
Hai con người hình như còn hợp hơn cả tên.
Cô ấy rất thú vị.
Dương Hâm có một thói quen xấu là trước khi ra ngoài luôn lặp đi lặp lại hành động đóng cửa, khóa cửa và kéo cửa, cô ấy luôn nghi ngờ cửa chưa được khóa, sau khi đã khóa kỹ thì lại phải dùng sức đập "rầm rầm rầm" để xác nhận cửa đã đóng.
Thường xuyên như thế, Trân Châu bị bóng ma tâm lý, có một hôm ngủ dậy, vành mắt cô ấy đen sì nói rằng: "Hôm qua tớ nằm mơ thấy Dương Hâm khóa cửa, vỗ cửa rầm rầm hơn mười cái, vậy là tớ yên tâm đi ngủ, kết quả cửa bị Dương Hâm đập hỏng rồi, có một tên biến thái từ từ đẩy cửa ra..."
Từ đó về sau chuyện khóa cửa liền trở thành việc của Trân Châu, cô ấy đóng cửa, kéo cửa rồi đập cửa, nhìn cửa hết lần này đến lần khác, vòng đi vòng về ba lượt. Dương Hâm lo lắng, chạy tới đập thêm hai cái nữa. Em muốn điên luôn.
Bọn em ăn cơm với nhau, ngủ với nhau, dạo phố với nhau, đi thư viện với nhau, cái gì cũng nói cho nhau nghe. Nhìn bề ngoài, cô ấy là một cô gái biết điều và rất dịu dàng, mà bên trong cũng vậy, cô ấy như một dòng suối nhỏ chảy về biển cả.
Có một người bạn như vậy đúng là một chuyện rất thoải mái. Cô ấy hiểu em, vừa đủ để bầu bạn, dường như tồn tại để làm bạn thân của em. Nhưng cô ấy lại có ánh sáng riêng của bản thân, có những dự định và kế hoạch cho cuộc sống độc lập của riêng mình, cô ấy hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
RomanceLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...