Lúc Mạnh Ny gọi điện thoại đến, Tống Nhất Viện đang tập yoga.
Vừa kết nối bên kia đã hét to: "Tớ thi đỗ rồi!"
Tống Nhất Viện bật dậy: "Thật không?"
"Thật thật." Đầu bên kia phấn khích không chịu được, "Tớ muốn về Trung Quốc!"
Cô thật lòng cười nói: "Hoan nghênh trở về."
"Tống, cậu khá hiểu khoa tiếng Trung, có thể giới thiệu hai người hướng dẫn uyên bác không?"
"Nếu để tớ giới thiệu, chắc chắn tớ chỉ biết đề cử một người thầy thôi."
"Là tiến sĩ Đỗ phải không?"
"Ừ."
"Tớ sợ thầy ấy không vừa mắt tớ."
"Cậu rất xuất sắc." Tống Nhất Viện cười, "Cho dù đến lúc đấy cậu và thầy không có duyên thầy trò thì với tính cách của thầy, ông ấy cũng sẽ tìm cho cậu một người hướng dẫn phù hợp với cậu."
Mạnh Ny rất vui vẻ: "Cảm ơn!"
"Cậu giỏi lắm, Mạnh Ny." Tống Nhất Viện nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cậu cũng thế." Giọng Mạnh Ny nhẹ hẳn đi.
Trong lòng Tống Nhất Viện chua xót, nhắm mắt lại, im lặng nở nụ cười.
Một tiếng sau khi nói chuyện điện thoại với Mạnh Ny, Tống Nhất Viện gửi tin nhắn WeChat cho Tào Trân Châu: "Mạnh Ny thi đỗ tiến sĩ văn học hiện đại và đương đại của đại học Y rồi, tháng sau sẽ về Trung Quốc."
Đến tối Tào Trân Châu mới trả lời cô: "Chúc mừng."
Không có lời nói thừa thãi nào.
Thời gian là một mũi tên gai góc lao về phía trước, khi có người muốn dừng lại để trở về thời điểm bắt đầu thì máu thịt lẫn lộn, nửa bước khó rời.
Không có ai muốn đi ngược về, Tống Nhất Viện cũng không thể.
Chẳng mấy chốc Vũ Nghị đã về, Tống Nhất Viện cắt hoa trong phòng khách, lúc Vũ Nghị đi ngang qua, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tống Nhất Viện cười nhạt nhẽo: "Về rồi à?"
Vũ Nghị nhìn cô, "Ừ."
Sau đó là bầu không khí yên lặng.
Tống Nhất Viện cắt hoa, Vũ Nghị ngắm cô. Một lát sau, anh xoay người rời đi.
Lúc ăn cơm hai người cũng im lặng không nói, Tống Nhất Viện chỉ uống một bát canh như thường lệ rồi nói: "Em lên nghỉ ngơi trước."
Lúc Vũ Nghị về phòng ngủ, Tống Nhất Viện nói: "Có lẽ em phải đi thành phố Y mấy ngày."
Vũ Nghị nhìn cô chằm chằm.
Tống Nhất Viện không nhìn anh, trong lòng cô đang nghĩ tới chuyện khác nên cũng không thấy có gì không đúng, chỉ bảo: "Đi gặp một người thầy."
Vũ Nghị im lặng rất lâu, anh nặng nề lên tiếng: "Được."
Tống Nhất Viện không tập trung, "Vậy anh nghỉ ngơi đi, em vào phòng sách chuẩn bị ít tài liệu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
Lãng mạnLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...