Chương 3: Lần gặp mặt thứ ba

6.7K 233 31
                                    

Hai người giải quyết xong chuyện thì đã chín giờ tối. Sau khi bị quay cuồng trong đủ loại cảm xúc, giờ phút này Tống Nhất Viện đã bình tĩnh lại. Âu phục người bên cạnh mở rộng, cà vạt cũng không biết kéo ra từ lúc nào, vừa tôn lên dáng người cao lớn vừa mang chút hương vị đàn ông không chịu gò bó. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà đối phương giúp cô như thế, xem ra là kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.

"Cảm ơn anh." Đi đến ven đường, Tống Nhất Viện nhoẻn miệng cười, "Mang ơn anh rất nhiều chuyện. Sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ nói nhé."

Trong lòng Vũ Nghị vẫn còn sợ hãi, không nghĩ ngợi gì đã bật thốt ra: "Sau này cô đừng một mình đi gặp đàn ông nữa. Tránh xảy ra trường hợp như ngày hôm nay."

Tống Nhất Viện sửng sốt.

"Dù thế nào cũng nên đi với người khác, tốt nhất là đàn ông."

Tống Nhất Viện không biết nên trả lời thế nào.

Vũ Nghị lập tức kịp phản ứng lại, Tống Nhất Viện đi gặp đối tượng xem mắt, gặp đàn ông còn dẫn theo đàn ông thì không hợp lý.

Lại nghĩ đến chuyện WeChat, môi anh không tự giác mím thành độ cong vừa lạnh lùng vừa không được vui. Muốn mở miệng lại không biết nói gì, Vũ Nghị buồn bực đứng một bên.

Hai người bình tĩnh đứng chung hai phút, từ cục cảnh sát đến ven đường lại lâm vào sự xấu hổ nào đó.

Tống Nhất Viện không biết đáp lại những lời nói thẳng mạo muội này như thế nào.

Người đàn ông lại đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Trong lúc nhất thời đầy tẻ nhạt.

Một lúc lâu sau, Tống Nhất Viện cười trước, "Sau này tôi sẽ chú ý."

"Ừ."

"Hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, làm mất rất nhiều thời gian của anh." Tống Nhất Viện nói, "Hôm nào mời anh ăn cơm nhé, có thể chứ?" Lại sợ anh không muốn liên lạc với người mà mình chỉ thuận tay giúp đỡ chút chuyện, cô bổ sung: "Đương nhiên thời gian do anh quyết định. Khi nào anh rảnh, tôi mời anh."

"Ngày mai."

"Gì cơ?"

Vũ Nghị gằn từng chữ một: "Ngày mai." Đôi mắt anh mở to, giống như rất miễn cưỡng: "Chỉ có thể là mai."

Tống Nhất Viện gật đầu: "Được. Ngày mai liên lạc." Như vậy cũng tốt, nợ ân huệ càng lâu càng khó trả.

Tống Nhất Viện giơ tay vẫy một chiếc xe taxi, ngồi vào trong xe, cô ngẩng đầu tạm biệt anh: "Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh."

Vũ Nghị nuốt lại lời nói đã đến bên miệng, đáp một cách khô khốc: "Tạm biệt."

Chiếc xe taxi màu vàng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Vũ Nghị xoay người đi về cục cảnh sát, Đỗ Vũ Khôn đang ngồi nghịch di động ở đại sảnh. Thấy anh trở về thì cất giọng trêu chọc: "Tiễn bước người đẹp rồi à?"

Vũ Nghị nhíu mày: "Nói chuyện tử tế!"

"Tiễn chị dâu rồi hả?"

Vũ Nghị nghiêm túc liếc anh ta: "Nói bậy gì thế?"

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ