Chương 32

4K 125 3
                                    

Lúc Tống Nhất Viện đọc được thư thì hơi giật mình.

Anh nói rồi à?

Cô lạch bà lạch bạch chạy tới phòng sách tìm Vũ Nghị.

Tống Nhất Viện chạy tới cửa, Vũ Nghị ngẩng đầu nhìn cô.

Bỗng chốc Tống Nhất Viện không biết nên nói cái gì.

Cô không ngờ sẽ nhanh như vậy, dựa theo biểu hiện trước đó của Vũ Nghị, chắc hẳn anh không muốn để cô biết chuyện này.

"Sao vậy em?" Vũ Nghị hỏi.

Tống Nhất Viện không biết bây giờ có nên bàn chuyện này với Vũ Nghị không.

Vũ Nghị kịp phản ứng, anh bước về phía cô: "Đọc rồi à?"

Tống Nhất Viện gật đầu.

Cô hỏi: "Vì sao?"

"Cái gì vì sao?"

"Chỉ là..." Tống Nhất Viện mím môi nhìn anh, "Anh có thể không nói chuyện này với em." Cô biết thật ra Vũ Nghị không quá muốn để cô biết mối tình thầm mến này, hoặc anh không muốn để cô biết sớm như vậy. Cô chỉ hỏi người "bạn gái" kia, Vũ Nghị có thể nói vài câu đơn giản rằng thời đại học anh từng hẹn hò một lần, anh không thích nên đã nhanh chóng chia tay. Tống Nhất Viện sẽ không hỏi nhiều nữa, bí mật yêu thầm cũng được giữ kín.

Thế nhưng anh bất ngờ nói với cô.

Nếu chuyện yêu thầm dễ dàng mở lời đến thế thì lần đầu tiên Vũ Nghị gặp cô sẽ không cư xử như vậy.

"Anh đã nói anh chuẩn bị xong rồi." Vũ Nghị nói.

"Dạ?"

Vũ Nghị nhìn cô: "Không phải em muốn yêu anh sao?" Ánh mắt anh hồn nhiên trong trẻo như thiếu niên, tràn đầy mong đợi.

Trong lòng Tống Nhất Viện rung động. Em muốn yêu anh, anh tin điều đó, để bày tỏ thành ý của mình, anh cho em xem tình cảm được giấu sâu nhất trong lòng anh. Em xem rồi, vậy em sẽ tin; em tin rồi, vậy em sẽ yêu anh.

Không thể chờ đợi được, khát khao vô cùng, biểu hiện ngốc nghếch.

Bây giờ ngay cả học sinh trung học cũng không yêu đương như vậy nữa.

"Vâng." Giọng nói của Tống Nhất Viện có vẻ run rẩy, cô hỏi anh, "Anh ăn gì để lớn vậy?" Sao có thể hình thành tính cách quý hiếm thế này.

Vũ Nghị không hiểu gì hết, anh không chắc chắn đáp: "Ăn cơm."

Tống Nhất Viện nở nụ cười, mắt ngấn lệ, cô mắng anh: "Đứa ngốc." Sao đó cô ôm lấy anh, "Chào tên ngốc."

"Anh không ngốc." Vũ Nghị nói, "Là do suy nghĩ của em quá tinh tế."

"Nếu suy nghĩ của em không tinh tế thì ai phát hiện ra sự đáng yêu của anh chứ?" Tống Nhất Viện bất mãn.

Tống Nhất Viện ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, "Gần đây anh nói nhiều nhỉ?"

Vũ Nghị: "Em không thích à?"

"Thích chứ." Lúc Vũ Nghị yên lặng để mặc cô bắt nạt khiến cô rất thích, lúc Vũ Nghị học được cách biến lời nói của Tống Nhất Viện trở nên có sức tấn công, cô cũng rất thích. Có một cảm giác thích thú từ đối thoại đã lâu không có được.

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ