Tống Nhất Viện đã xác định chắc chắn thi đỗ đại học Y, nghiên cứu sinh sẽ đăng ký vào tháng chín, hiện tại mới giữa tháng ba, Tống Nhất Viện còn tưởng mình lại có thể vui vẻ xem phim, đọc sách rồi ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh, sau đó thong thả đẩy mạnh kế hoạch tạo người với Vũ Đại Nghị. Nào biết mới nghỉ ngơi được hai ngày, cô Tằng Liên khoa văn học cổ đại đã gọi điện thoại tới...
"Nhất Viện, nếu em không có chuyện gì làm thì bên cô đang có kịch bản cải biên "Tây Sương Ký", học kỳ sau định biểu diễn công khai ở các trường đại học, em làm giúp cô nhé?"
Tống Nhất Viện gật đầu đồng ý.
Buổi chiều vừa ngủ trưa dậy, một cuộc điện thoại xa lạ gọi đến.
"Alo?"
"Alo, chào đàn chị Tống ạ..." Giọng nói của chàng trai non nớt, mang theo chút nhút nhát.
Tống Nhất Viện nhíu mày, "Em là?"
"Em là Vương Hoảng, đội trưởng đội biện luận đại học Y hiện giờ."
Hả?
"Tháng năm bọn em có một cuộc thi biện luận hữu nghị với đại học N..."
Tống Nhất Viện chợt hiểu ra, sau đó không kìm được bật cười: "Thẩm Phong Bách cho em số điện thoại của chị à?"
"Vâng vâng."
"Thua mấy lần rồi?"
"... Ba lần ạ."
"Mất mặt quá."
Ở đầu dây bên này nội tâm Vương Hoảng đang gào khóc.
Thế là cô lại nhận nhiệm vụ huấn luyện đội biện luận.
Vừa mới cúp máy thì Vương Vân lại gọi điện thoại đến. Vương Vân là bạn chí cốt của Đỗ Trọng khi còn sống, hai người cùng học chung một thầy, Tống Nhất Viện đã chọn ông ấy làm thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh.
"Nhất Viện, em đọc tất cả về Bạch Tiên Dũng (1) đi rồi viết một bài tổng kết của em nhé. Học kỳ sau sẽ có buổi thảo luận về Bạch Tiên Dũng đấy."
(1) Bạch Tiên Dũng là một nhà văn và nhà biên kịch người Đài Loan.
"Vâng ạ."
Tống Nhất Viện bỗng chốc bận rộn hẳn lên, cô cũng chuẩn bị đến thành phố Y để sinh sống. Điều cô không ngờ tới là Vũ Nghị lại đưa cho cô một chùm chìa khóa.
Đó là một căn nhà hiện đại và sang trọng nằm trong khu nhà ở phía Nam thành phố Y, đã được đặt trước nửa năm, sau khi Tống Nhất Viện quyết định thi nghiên cứu sinh thì Vũ Nghị mua căn nhà này.
"Có phòng ở gần trường tiện hơn rất nhiều mà em." Anh nói vừa đứng đắn vừa nghiêm túc vừa có phần tội nghiệp.
Tống Nhất Viện nhận chìa khóa, cười tủm tỉm nhìn anh, tình cảm trong lòng căng đầy đến nỗi sắp bùng nổ, lại có một chút chua xót, tất cả đều vì tình yêu hoàn toàn trả giá và không oán thán không hối hận của Vũ Nghị.
Điều cô chưa nghĩ tới thì anh đều đã suy nghĩ đến rồi; điều cô muốn làm thì anh đều ủng hộ. Hoàn toàn không quan tâm đến bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
RomanceLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...