Ngày hôm sau, ba người Tống Nhất Viện, Vũ Nghị và Thẩm Phong Bách ăn cơm với nhau.
Hai người không bắt tay, không nói chuyện, mỗi người ngồi một bên.
Dáng vẻ nghiêm mặt lạnh lùng của Vũ Nghị vẫn rất đáng sợ, khuôn mặt cương nghị đầy khí phách, ánh mắt sắc bén, có loại khí thế của người trên cao.
Thẩm Phong Bách thì như công tử nhẹ nhàng, khóe miệng luôn mang ý cười, đôi mắt đào hoa trời sinh đã đa tình, vừa nhìn đã cảm thấy là quỷ phong lưu.
Một mình Tống Nhất Viện là con gái ngồi ở giữa hai người, sóng ngầm của hai người đàn ông bên cạnh bắt đầu nổi lên, người bưng thức ăn lên bước vào cũng không nhịn được liếc mắt tò mò mấy lần.
Tống Nhất Viện ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, một lần nữa giới thiệu đôi bên.
"Đây là bạn tốt thời đại học của em, Thẩm Phong Bách."
"Đây là chồng tôi, Vũ Nghị."
Tim Vũ Nghị đập nhanh hơn một chút.
Thẩm Phong Bách bĩu môi: "Ánh mắt không ra sao cả."
Tống Nhất Viện nhìn anh ta.
Thẩm Phong Bách giơ tay đầu hàng.
Một bữa cơm ăn trong sự im lặng. Cơm nước xong, Tống Nhất Viện đi trang điểm lại, trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông.
Thẩm Phong Bách nhìn chằm chằm vào anh, anh ta mở miệng trước: "Tống Nhất Viện tùy ý lấy chồng, còn anh tùy tiện cưới vợ à?"
Vũ Nghị cũng không trả lời anh ta.
"Tôi mặc kệ vì sao anh cưới cô ấy, có thể ly hôn không?"
Vũ Nghị nặng nề trả lời: "Không có khả năng."
"Cô ấy không phải chim hoàng yến." Thẩm Phong Bách rất bình tĩnh, "Cái lồng sắt mà anh tạo ra sẽ hủy hoại cô ấy."
"Tôi không chế tạo lồng sắt cho cô ấy." Ánh mắt Vũ Nghị trở nên sâu thẳm, "Tôi sẽ để cô ấy sở hữu nó. Lúc cô ấy muốn làm chim hoàng yến, tôi sẽ dành lồng sắt cho cô ấy, lúc cô ấy muốn làm chim ưng, tôi sẽ tặng cô ấy vách núi cao. Bầu trời mãi mãi là của cô ấy, tôi xây dựng cho cô ấy một mái nhà."
Rất lâu sau Thẩm Phong Bách không lên tiếng.
Vũ Nghị nhìn anh ta, "Tôi biết anh cảm thấy tôi không xứng với cô ấy. Anh hiểu cô ấy hơn tôi. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là hiểu mà thôi, anh không thể ở bên cô ấy, ngoài mặt không muốn cản trở cô ấy, thực tế là anh không có dũng khí lớn đến mức dám kết duyên với một người phụ nữ mà trong lòng họ chứa núi cao biển rộng. Đàn ông đều hi vọng người phụ nữ như chim nhỏ nép vào người, còn mình thì vĩ đại. Bây giờ Tống Nhất Viện đã thay đổi, cô ấy bình yên với hiện tại, cuộc sống ràng buộc bởi những điều vụn vặt thì anh lại cảm thấy mình có thể trở thành chúa cứu thế của cô ấy sao? Anh cứu cô ấy của hiện tại còn sau này thì như thế nào? Khi cô ấy lại là một Tống Nhất Viện kiêu ngạo tùy ý, sải rộng cánh bay cao, anh sẽ tiếp tục ở bên cô ấy ư? Không phải anh muốn cứu cô ấy, anh chỉ muốn làm anh hùng, còn cô ấy chẳng qua chỉ là một thành tựu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
Roman d'amourLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...