"Dương Hâm chết rồi!" Tào Trân Châu sợ hãi run rẩy.
Ngay lập tức như có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ, Tống Nhất Viện cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, đầu óc và nội tâm trống rỗng, mấp máy môi nhưng không thể thốt nên lời.
Tào Trân Châu sụp đổ gào lên: "Cậu mau đi với tớ!"
Tống Nhất Viện không nhớ mình tới đó như thế nào, cô chỉ nhớ một lát sau, hai người đã đứng dưới tòa nhà văn phòng của trường, ở đó có rất nhiều người, mặt đất đầy máu, xe cấp cứu và rất nhiều giảng viên của học viện Văn học...
"Có người chết, có người chết, có người nhảy từ tòa nhà văn phòng của học viện Văn học xuống!"
"Đệch, thật hay giả?"
"Thật đấy thật đấy, bạn tớ học ở thư viện, vừa ngẩng đầu lên thì tận mắt nhìn thấy!"
"Ôi mẹ ơi! Sợ thế?!"
"Vì sao lại nhảy lầu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nghe nói là sinh viên tốt nghiệp của khoa ngôn ngữ văn học Trung Quốc, bởi vì chuyện tốt nghiệp."
"Sao thế sao thế?"
"Hình như cô sinh viên này không bảo vệ được luận văn, không thể tốt nghiệp, không chịu nổi nên đã nhảy lầu!"
"Không phải không phải, tớ nghe bạn tớ ở khoa đó nói rằng do cô gái này leo lên giường của thầy giáo tổ trưởng tổ bảo vệ luận văn rồi uy hiếp người ta phải để cho cô ta được thông qua, thầy giáo kiên quyết không đồng ý, viện trưởng cũng rất tức giận, muốn phê bình cô ta trên bảng thông báo toàn trường, cho nên cô ta mới..."
"Đệch mợ! Có cả chuyện này à? Xảy ra khi nào, sao tớ không biết gì hết?"
"Chuyện kiểu này càng ít người biết càng tốt..."
"Ôi, cậu có thấy máu trên mặt đất không, đáng sợ quá."
"Nhảy từ trên cao như vậy, chắc chắn chảy rất nhiều máu."
"Nếu tớ muốn chết thì chắc chắn sẽ lựa chọn cách uống thuốc ngủ, ngã như vậy quá đau..."
"Khoa ngôn ngữ văn học Trung quốc có người chết!"
"Đừng đi xem, tớ sợ."
"Trời ơi trời ơi, hình như tớ mới vừa nhìn thấy máu trên mặt đất..."
"Cô gái này cũng kỳ lạ lắm cơ, không bảo vệ được luận văn thì nghĩ đến mấy biện pháp bỉ ổi, thầy giáo người ta cũng nhìn ra được..."
"Đúng vậy đúng vậy, bây giờ còn nhảy lầu, mình chết còn mang đến nhiều phiền phức cho học viện Văn học như vậy, năng lực chịu đựng kém quá nhỉ?"
"Mấy cậu chắc chắn đây là cô gái chủ động trèo lên giường Uông Bác Nho à? Sao tớ lại cảm thấy cô ấy như nhận được sự ra hiệu ngầm nào đó nhỉ? Sao một cô sinh viên có thể vô duyên vô cớ nghĩ ra biện pháp giải quyết như thế?"
"Tôi cũng cảm thấy thế! Nói không chừng ông thầy này cũng cặn bã chẳng kém..."
"Hầy, sắp tốt nghiệp rồi, có chuyện gì mà không thể không chịu đựng một chút, mẹ cô ta nuôi cô ta nhiều năm như vậy, vất vả mãi mới tốt nghiệp đại học, kết quả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
RomanceLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...