Chương 11: Mặc mấy ngày rồi?

5.3K 203 3
                                    

Thời tiết dần nóng lên, quần áo mặc càng ngày càng mỏng, Tống Nhất Viện nhìn thịt núc ních trên cánh tay và bụng mình, lại để sát vào nhìn hai cái mụn vừa mọc trên trán, cô vô cùng đau đớn.

Buổi tối lúc Vũ Nghị về, vừa mở cửa đã thấy TV không bật, trên sofa cũng không thấy Tống Nhất Viện. Đi qua phòng khách không thấy người đâu cả, bước chân anh khẽ dừng lại, lên tầng hai mở cửa phòng ngủ ra cũng không có cô.

Vũ Nghị im lặng vào phòng sách.

Đến bữa tối, dì Triệu lên gọi anh ăn cơm, Vũ Nghị đáp: "Để đó đi ạ, xong việc cháu sẽ ăn."

Dì Triệu biết anh làm việc sẽ không ăn uống, cũng không ép buộc, bà chỉ dặn dò: "Lúc muốn ăn để vào lò vi sóng hâm nóng lại nhé."

"Vâng."

Dì Triệu đi xuống. Không bao lâu, dưới nhà loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện.

"Cháu ăn không?"

"Ăn chút ạ."

"Uống canh mộc nhĩ trắng đi."

Người trong phòng sách chợt đứng bật dậy, bước hai ba bước xuống dưới nhà.

Trong phòng khách, dì Triệu và Tống Nhất Viện kinh ngạc nhìn bước chân khoa trương của Vũ nghị.

"Ăn cơm thôi."

Dì Triệu: ???

Cả người Tống Nhất Viện mướt mát mồ hôi, xương quai xanh phát sáng, cô lau mồ hôi trên đầu, cười với anh: "Anh ăn trước đi, em đi tắm."

Thì ra là tới phòng tập thể hình.

Tống Nhất Viện vừa đi, Vũ Nghị cũng không ăn cơm mà ngồi yên ở bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đồ ăn.

Dì Triệu buồn cười: "Ăn cơm đi chứ."

Vũ Nghị không hé răng.

Đến lúc Tống Nhất Viện xuống, trên bàn đã đặt một bát canh mộc nhĩ trắng để nguội, cô uống một ngụm, tinh tế ngon ngọt, rất ngon. Vũ Nghị đang ăn cơm, cô múc cho anh một bát để ở bên cạnh: "Ngon lắm, anh cũng ăn đi."

"Ừ."

Tống Nhất Viện: "Hôm nay cũng nhiều việc lắm à anh? Nghỉ ngơi sớm chút được không?"

Vũ Nghị không trả lời.

Tống Nhất Viện lảm nhảm: "Hơn nửa tháng ngày đêm đảo lộn, hầy, cứ kéo dài mặt sẽ nở hoa mất." Cô nhìn Vũ Nghị, "Hôm nay mười giờ em sẽ ngủ, lúc anh vào không được làm ồn đến em đâu đấy."

Vũ Nghị gật đầu.

Mười giờ, hai người đều nằm trên giường, Tống Nhất Viện trằn trọc không ngủ được.

Trợn mắt nửa tiếng, cô đành từ bỏ, lấy di động ra lướt Weibo.

Lướt một lúc đến mười một giờ, chưa buồn ngủ; lại lướt một lát nữa, mười hai giờ rưỡi, cô thử ngủ, không ngủ được; lướt rồi lại lướt, ba bốn giờ sáng, cơn buồn ngủ kéo đến, vào giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, Tống Nhất Viện đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ rồi nghiêng đầu ngủ luôn. Người đáng lẽ đã ngủ từ lâu từ từ mở mắt ra, dưới ánh sáng của đèn ngủ, anh ngắm cô một lúc rồi khẽ hôn cô, ném di động bên gối ra xa, để tay cô lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng ôm cô, rốt cuộc cũng ngủ.

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ