Chương 56

2.9K 101 0
                                    

Trước đêm thi nghiên cứu sinh, Vũ Nghị xoay quanh Tống Nhất Viện, cô bị anh chọc cười, khẽ nói: "Kỳ thi của đại học Y rất tốt, Mạnh Ny và Thẩm Phong Bách cho em khá nhiều tài liệu, em còn tự kiểm tra chấm điểm nữa, nhất định có thể đỗ. Anh đừng căng thẳng."

"Ừ." Vũ Nghị dừng lại, "Em chắc chắn sẽ thi đỗ."

Tống Nhất Viện chuẩn bị đầy đủ, cực kỳ tự tin, dường như ngày mai chỉ là một nghi thức cho có, cũng không quá để ý. Cơm nước xong, đầu tiên là đi dạo với Vũ Nghị một lúc, sau đó lại hào hứng ân ái một lần rồi chìm vào mộng đẹp từ sớm, cô ngủ rất ngon.

Khi cô đã ngủ say, Vũ Nghị lại dậy kiểm tra đồ đạc ngày mai cần mang theo một lần nữa, suy nghĩ những việc cần chú ý, mọi việc ổn thỏa mới nằm lên giường, anh nhìn thẳng vào gương mặt ngủ say của Tống Nhất Viện.

Cô càng ngày càng giống Tống Nhất Viện của quá khứ, cười nhiều hơn, tự tin, thoải mái, kiêu ngạo, bình tĩnh tự nhiên và thành thạo như thế.

Cuối cùng chú chim nhỏ bị thương đã chữa lành vết thương, đủ lông đủ cánh, nóng lòng muốn trở về với bầu trời xanh.

Anh chờ mong nhưng cũng sợ hãi.

Nhưng anh kiềm chế.

Hai người nên duyên vợ chồng, quan điểm phổ biến đều nói rằng: "Hai người ở bên nhau nhất định phải hy sinh cho nhau, nhân nhượng lẫn nhau, bạn muốn ban đầu như thế nào, bây giờ giữ nguyên y như thế thì đừng kết hôn. Bạn quá ích kỷ."

Khó hiểu thật, rốt cuộc chúng ta đã coi hôn nhân là cái gì? Một hình thức hiến tế chăng? Hôn nhân không có hy sinh và nhân nhượng không tồn tại sao? Chỉ đơn thuần là hai người kết duyên vợ chồng, em làm gì anh cũng ủng hộ, anh làm gì em cũng đồng ý, mặc dù không ủng hộ không đồng ý cũng không ngăn cản người kia, tôn trọng quyết định của đối phương. Sinh hoạt với nhau, yêu thương lẫn nhau nhưng mỗi người đều có cuộc sống độc lập, một cuộc hôn nhân như vậy chẳng phải mới là cuộc hôn nhân lành mạnh à? Hay nhất định cứ phải quấn chặt lấy nhau, muốn tách ra cũng không dứt ra được mới để cho rất nhiều người cảm thấy an toàn và yên tâm?

Tại sao phải khát vọng sự trói buộc bệnh hoạn như thế, dùng điều đó để đạt được thỏa mãn và cảm giác an toàn ư?

Có lẽ hầu hết tính cách của mọi người đều không hoàn toàn độc lập, vậy nên tính cách mềm yếu, không thể đứng thẳng, phải dựa vào một tính cách khác cũng y như thế mới có thể nâng đỡ nhau đứng lên, hơn nữa hai người càng sống càng giống nhau.

Lúc Tống Nhất Viện đồng ý kết hôn với anh, anh đã xác định ngay trong lòng rằng: không được chỉ tay năm ngón đối với cuộc đời của cô, con đường của cô phải để chính cô bước đi. Còn anh vĩnh viễn ở sau lưng cô là đủ rồi.

Tính cách của hai người bọn họ cũng không đủ cứng rắn, trong lòng anh vẫn có một khát vọng, khát vọng Tống Nhất Viện trở thành một người phụ nữ không bao giờ thoát khỏi anh, trở thành một người phụ nữ rời khỏi anh sẽ chết.

Nhưng mãi mãi anh sẽ không làm vậy.

Đời người phong phú, cô không nên chỉ có tình yêu.

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ