Chương 16: Bức thư đầu tiên

5K 182 29
                                    

Hai người ở thành phố Y ba bốn ngày, trước khi về Tống Nhất Viện đi thăm Đỗ Trọng một lần nữa.

Lần này có Vũ Nghị đi với cô. Tống Nhất Viện và Đỗ Trọng nói chuyện, toàn bộ quá trình Vũ Nghị rất yên lặng. Đến lúc Tống Nhất Viện đi nói chuyện với vợ của Đỗ Trọng thì hai người mới nói đôi lời.

Đỗ Trọng: "Không tệ lắm, hồi đại học tham gia dự thính nhiều tiết của tôi như vậy, thì ra là vì theo đuổi người đẹp."

Vũ Nghị cười: "Chưa theo đuổi ạ, chỉ nhìn thôi."

"Chỉ nhìn mà thành vợ chồng hả?" Đỗ Trọng cười, "Thú vị lắm." Sau đó ông nói, "Người trẻ tuổi, tôi coi trọng cậu."

"Cảm ơn thầy."

"Bánh ngọt hiệu F, chân giò hun khói của Kim Hương Lộ, rượu nếp Xuân Phong Lưu... Anh biết em không có thời gian đi mua nên anh đã mua cho em, cầm lấy đi."

Tống Nhất Viện nhìn anh ta. Thẩm Phong Bách nhìn Vũ Nghị: "Nhớ kỹ chưa?" Rồi quay sang nói với cô, "Em có thể có chồng, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh đối xử tốt với em. Có bản lĩnh thì em bảo anh ta làm tốt hơn đi."

Tống Nhất Viện nhíu mày.

Vũ Nghị nhận đồ: "Cảm ơn."

Tống Nhất Viện nhướng mày.

"Anh ta nói rất đúng."

Em không thuộc về anh, em thuộc về tình yêu.

Bức thư đầu tiên của Tống Nhất Viện:

Vũ Nghị:

Xin chào.

Sau khi trưởng thành lại viết thư, em cảm thấy rất xẩu hổ. Nhưng nghĩ đến chúng ta, em lại cảm thấy không phải không thể được. Em là người có thói quen nghĩ gì viết nấy, cố khắc phục là được.

Điều đầu tiên em muốn nói về Thẩm Phong Bách. Bọn em chưa từng ở bên nhau, cũng không hôn môi hay có hành vi vượt rào nào khác. Có yêu, yêu một thời gian rất lâu. Vì sao không thể ở bên nhau thì em không biết. Bởi vì chưa ở bên nhau nên sau khi đã từng yêu, bây giờ hình như còn có thể làm bạn bè. Đương nhiên, nếu anh để ý, sau này có thể không liên lạc nữa.

Em nghĩ điều mà anh để ý cũng không phải là hiện tại, mà là quá khứ.

Sở dĩ em trở thành em của giờ phút này, về mặt tình cảm là do anh ấy đã gọt giũa em. Chúng ta đều không thể không thừa nhận sự thật này.

Nếu chúng ta thật sự muốn làm một đôi vợ chồng thẳng thắn thành thật để thấu hiểu lẫn nhau, em hy vọng giữa chúng ta có thể thẳng thắn đến mức chấp nhận những dấu ấn mà người khác để lại ở đối phương.

Sẽ rất khó, em biết, đặc biệt là khi những dấu ấn này cụ thể hóa trong khoảng thời gian nào đấy. Nhưng dường như là chuyện không có cách nào khác, chúng ta đã hai bảy, hai tám tuổi, về cơ bản tính cách đã hình thành. Khi chúng ta gặp nhau cũng đã là như vậy.

Em không biết lúc anh đọc thì như thế nào, còn em viết rất khó khăn. Rõ ràng đó là tình cảm trước khi quen biết anh, nhưng lúc thẳng thắn để đối tượng kết hôn đọc, sao vẫn có cảm giác như đang ngoại tình nhỉ?

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ