Chương 36

3.7K 126 2
                                    

Sau khi vỗ về tên ngốc to con thành công, Tống Nhất Viện vui vẻ đi du lịch ngắn hạn với Tào Trân Châu.

Trước khi đi, Tống Nhất Viện dành cho anh lời dặn dò cực kỳ đặc biệt, cô nói thế này: "Lúc nào vết thương lành thì lúc ấy em sẽ về." Cô còn nói không lý lẽ như này, "Đồ chơi là em mua, chỉ em mới được động vào, còn anh thì không được đâu nhé."

Vũ Nghị chỉ lo lắng nói: "Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."

"Vâng."

Tống Nhất Viện và Tào Trân Châu gặp nhau. Hai người cùng bay đến thành phố ven biển. Các cô không có hứng thú với những địa điểm nổi tiếng, xuống máy bay thì đi thẳng tới bờ biển. Đặt trước một căn phòng nhìn ra biển, thay quần áo có thể xuống nước, nhìn Tống Nhất Viện bước ra, Tào Trân Châu chậc một tiếng: "Tình hình chiến đấu tối qua kịch liệt quá nhỉ?"

Tống Nhất Viện đã nhìn thấy thân thể vô cùng thê thảm của mình ở trong phòng thay đồ, nghe vậy cô chỉ nhún vai, kéo vali lục lọi, vốn định lấy một cái áo choàng dài, kết quả không hiểu sao lại nhìn thấy một bộ áo tắm tay ngắn quần đùi?

Tào Trân Châu nhìn thấy thì nói: "Có tính toán trước đấy chứ." Rồi cô ấy châm chọc cô, "Kiểu dáng xấu như vậy, cậu mua từ bao nhiêu năm trước thế?"

Tống Nhất Viện không biết anh bỏ nó vào từ lúc nào, nhưng cô dám khẳng định tuyệt đối không phải tối hôm qua, sau khi hai người ân ái.

Mục đích tên Vũ Nghị nhét bộ quần áo này vào rất rõ ràng, Tống Nhất Viện dở khóc dở cười.

Năm giờ chiều, Vũ Nghị nhận được tin nhắn WeChat của Tống Nhất Viện.

[Tống Nhất Viện]: (hình ảnh)

[Tống Nhất Viện]: Áo tắm xấu quá.

Vũ Nghị không thấy xấu, chỉ thấy Tống Nhất Viện đang nằm phơi nắng trên bãi cát rất đẹp, tay nhỏ chân dài, làn da trắng nõn mềm mại, hâm mộ cái ghế nằm quá.

Tống Nhất Viện đang mặc bộ áo tắm bảo thủ mà mấy ngày trước anh lén lút nhét vào vali. Rõ ràng đã bảo thủ như vậy nhưng Tống Nhất Viện vẫn mặc đẹp đến thế.

Xa vợ năm tiếng, nhớ cô.

Tào Trân Châu nhìn Tống Nhất Viện vừa phơi nắng vừa nhắn tin WeChat, cô ấy thở dài một tiếng, "Thân tại Tào doanh tâm tại Hán. Tội tình gì mà tớ phải đi du lịch với một người phụ nữ không thuộc về tớ cơ chứ."

Tống Nhất Viện hàn huyên nốt mấy câu với Vũ Nghị rồi tắt điện thoại, "Được rồi được rồi, dù sao cũng phải để tớ nói một tiếng với người đàn ông của tớ chứ?"

"Hừ."

Hai người chơi ở bờ biển đến tối, trước đó ngắm mặt trời mọc, bây giờ lại ngắm mặt trời lặn, một ngày thay phiên nhau như đang hoàn thành sứ mệnh ở bên bạn mỗi ngày. Các cô còn chụp ảnh, bơi lội, bắt sao biển rồi nghịch cát, cảm thấy thỏa mãn mới đón gió biển nắm tay nhau đi về khách sạn. Tiếng thủy triều hối hả hòa với tiếng người náo nhiệt, nơi chân trời phía xa là ngọn đèn lấp lóe như kim cương của những con tàu biển.

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ