Trong lòng Tống Nhất Viện không vui nhưng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Vũ Nghị nhìn cô một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì, cũng không thấy việc Tống Nhất Viện uống cả hai cốc nước dưa hấu thì sao cả, Tống Nhất Viện im lặng uống nước, đúng lúc anh có thể đọc báo cáo tài vụ.
Trong lúc nhất thời trong phòng sách chỉ còn âm thanh Tống Nhất Viện uống nước.
Một người chắc chắn sẽ không uống hết số nước dưa hấu đã làm cho hai người. Tống Nhất Viện uống đến mức nấc cụt mà hai cốc nước vẫn còn thừa lại một phần ba.
Đã hai mươi, bảy hai mươi tám tuổi, thời học sinh có người trong lòng thì cũng rất bình thường.
Mỗi người đều vì có người trong lòng mới có động lực thay đổi, càng thay đổi càng tốt hơn.
Sỡ dĩ cô có thể hưởng thụ Vũ Nghị của ngày hôm nay là bởi vì anh đã trải qua những việc trong quá khứ mới trở thành người như vậy.
Chấp nhận những dấu ấn của người khác để lại trên người nhau.
Tống Nhất Viện nhìn anh.
Người đàn ông tay dài chân dài, cơ bắp chắc nịch, vòm ngực rất rộng, siêu tuấn tú và nam tính.
Anh đã từng là người béo 100kg, vì một cô gái mà trở thành như vậy.
Nói không chừng còn vì cô gái kia mà nỗ lực học tập, hỏi thăm chuyện liên quan đến cô ấy ở khắp nơi, lần lượt tạo ra những lần gặp mặt ngẫu nhiên rồi học viết thư tình.
Anh yên lặng như vậy, chắc chắn sẽ không nói chuyện với cô ấy. Không nói gì cả nhưng lại lặng lẽ yêu cô ấy.
Tống Nhất Viện chua xót.
"Rầm!"
Vũ Nghị nhìn cô.
Tống Nhất Viện tức giận, đặt mạnh cái cốc lên khay, "Em đi đây."
Vũ Nghị mờ mịt.
Bước từng bước chân bịch bịch xuống nhà, Tống Nhất Viện chạy tới phòng khách tưới nước cho hoa cỏ.
Sao cô tức giận vậy? Vũ Nghị suy nghĩ một lúc, có phần không chắc chắn xác định: cô giận vì anh đọc báo cáo tài vụ à?
Chẳng được bao lâu, Vũ Nghị xuống nhà, nhìn qua phòng khách một lượt, không thấy người đâu, anh hỏi dì Triệu: "Bà chủ đâu rồi ạ?"
"Trong nhà kính trồng hoa ấy."
Vũ Nghị rẽ tới chỗ nhà kính trồng hoa.
Tống Nhất Viện đưa lưng về phía anh, cô đang mân mê gì đấy. Anh đến gần mới phát hiện Tống Nhất Viện đang gấp từng cái mũ bằng lá cây kim tiền, toàn bộ được treo trên cánh hoa của cây sen đá.
Vũ Nghị: "..."
Tống Nhất Viện cảm giác được có người đến gần, cô quay đầu lại nhìn, thấy người đến là Vũ Nghị thì ánh mắt lạnh lùng, mím môi, không muốn để ý anh, cô gấp một cái mũ rồi treo lên tiếp.
Là một người đàn ông, Vũ Nghị không quá thích việc gấp mũ này, nhưng anh không định hình được Tống Nhất Viện đang làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
RomanceLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...