Chương 41

3.3K 90 1
                                    

Vũ Nghị thật sự rất dịu dàng. Tống Nhất Viện cảm giác trong lòng mình tràn ngập thỏa mãn. Trong lúc đang lâng lâng, cô thốt ra một câu: "Chúng mình đã muốn có con chưa?" Cô chợt tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân đã quá kích động, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì không thể rút về nên cô đành phải thấp thỏm chờ Vũ Nghị trả lời.

Vũ Nghị đáp: "Vẫn chưa phải thời điểm."

"Khi em muốn làm mẹ, chúng ta sẽ tham gia các lớp học dành cho các ông bố bà mẹ tương lai, tìm hiểu thêm rồi chuẩn bị có con."

Tống Nhất Viện không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

"Nếu mãi mà em vẫn chưa chuẩn bị xong thì sao?"

"Vậy có thể do anh làm chưa tốt."

Một phát trúng tim.

Tống Nhất Viện làm ổ trong lòng anh, ngọ nguậy cọ cọ rồi nói: "Dạo này hình như anh biết cách nói chuyện rồi nhỉ?"

"Câu nào?"

"Câu nào cũng thế." Tống Nhất Viện nói, "Câu nào câu nấy đều cực kỳ động lòng người."

"Cũng bình thường." Vũ Nghị có phần xấu hổ, "Nghĩ sao nói vậy thôi."

Tống Nhất Viện cười, "Câu này cũng động lòng người."

Thế là Vũ Nghị biết cô lại muốn trêu chọc mình.

"Vừa dịu dàng vừa đáng yêu, nói ít làm nhiều, bảo vệ em, trân trọng em, vẻ ngoài đẹp trai, còn không chơi bời bậy bạ, có tiền cũng thế, chung thủy tận tâm, tình ý sâu đậm..." Tống Nhất Viện nhẹ nhàng cắn anh một cái rồi liếm láp, "Em cảm thấy hình như em đang sống trong tiểu thuyết thì phải?"

Vũ Nghị không nói lời nào.

Tống Nhất Viện còn nói: "Em sợ có phải mình đang nằm mơ rồi gả cho một người tốt không?"

Vũ Nghị mấp máy môi.

Tống Nhất Viện tiếp tục: "Hay anh véo em một cái đi xem em có cảm giác gì không?" Cô cầm tay Vũ Nghị, mười ngón tay đan vào nhau, lắc lắc như đang làm nũng, "Này, anh véo em đi mà!"

Vũ Nghị không có cách nào khác, nuông chiều hỏi: "Véo chỗ nào?"

Tống Nhất Viện ngước lên nhìn anh, giọng nói mềm mại thong thả vang lên: "Đương nhiên là véo ở nơi có cảm giác rồi." Ngón tay cô gãi nhẹ lên mu bàn tay anh.

Tim Vũ Nghị run lên.

Một lát sau, người anh khó chịu véo chỗ nào đó.

Tống Nhất Viện cực kỳ quyến rũ rên rỉ một tiếng, ra vẻ ngây thơ nói: "Có cảm giác đấy anh."

Gân xanh thay nhau nổi lên trên trán tên ngốc to con, anh không thể khống chế được khẽ nuốt nước bọt.

Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt khát vọng và ngấm ngầm chịu đựng của Vũ Nghị, trong lòng Tống Nhất Viện đều ngứa ngáy, không kìm được cảm giác muốn trêu chọc anh.

"Không phải em nằm mơ thật à, em gả cho anh rồi đúng không?"

Vũ Nghị nhắm mắt, "Anh cũng thế."

Tống Nhất Viện lập tức hiểu ý của anh, cô càng thêm rung động. Thật sự càng ngày anh càng biết ăn nói.

"Vậy là hai chúng ta đều có cảm giác à?" Tống Nhất Viện hỏi anh.

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ