Buổi tối lúc Vũ Nghị về thì chỉ thấy bố Tống và mẹ Tống trong phòng khách, dì Triệu ở bên cạnh đảo mắt với anh, thế là Vũ Nghị biết hai mẹ con đã mâu thuẫn rồi cãi nhau.
Dì Triệu bưng đồ ăn lên, "Ăn cơm thôi chị Tần." (Mẹ Tống họ Tần)
Mẹ Tống không nói một lời, cực kỳ có phong thái không giận tự uy.
Vũ Nghị lên tiếng: "Con lên gọi Viện Viện."
Mẹ Tống không nói gì cả.
Vũ Nghị đang chuẩn bị đi lên thì Tống Nhất Viện đã mở cửa đi xuống, nhìn thấy Vũ Nghị, cô hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Đương nhiên là do anh lo lắng cho Tống Nhất Viện.
Vừa hỏi anh xong thì Tống Nhất Viện cũng đã hiểu rồi, trong lòng cô ấm áp, "Ăn cơm thôi anh."
Tống Nhất Viện uống một bát canh, ăn một ít thịt sườn hầm mềm rồi đặt đũa xuống, "Con ăn no rồi ạ."
Bố Tống liếc mẹ Tống một cái, mẹ Tống đang ăn cơm, không nói thêm gì.
Một bữa cơm kết thúc trong sự yên lặng, Vũ Nghị vào phòng sách làm việc, mẹ Tống xem TV, Tống Nhất Viện vào phòng sách khác đọc sách.
Trong nhà yên ắng, chỉ có tiếng TV không lớn lắm.
Một lát sau, Tống Nhất Viện loáng thoáng nghe được tiếng bố Tống nói chuyện, hình như ông đang khuyên bảo gì đó.
"Con cháu có phúc của con cháu, bà quan tâm nhiều vậy làm gì."
"Đừng khóc, người khác cười cho bây giờ..."
Tống Nhất Viện mở cửa đi xuống thì thấy mẹ Tống cô đơn ngồi trên sofa, lưng gù, đôi mắt và cánh mũi đỏ bừng, sợi tóc hoa râm trên trán khiến khuôn mặt bà càng thêm già nua mỏi mệt.
Trong lòng nhói đau, cô bước tới: "Mẹ ơi mẹ sao thế ạ?"
Mẹ Tống ngước mắt lên nhìn cô một cái, vành mắt đỏ ửng nhưng bà không nói lời nào mà chỉ đưa tay lau nước mắt, môi mấp máy hai cái.
"Mẹ."
"Con còn biết mẹ là mẹ con à?" Giọng nói bà nghẹn ngào.
Trong lòng Tống Nhất Viện khó chịu, cô bước tới vỗ về bà, "Mẹ đừng khóc."
Mẹ Tống sụt sùi, đau lòng nói: "Làm bố mẹ, ai không hy vọng con của mình sống tốt chứ?"
Tống Nhất Viện không nói lời nào.
"Lúc mang thai con được ba tháng, khi đó bố con rất khốn kiếp, đã uống rượu thì không nên lái xe máy, mẹ nói mẹ đang mang thai nên không ngồi xe của ông ấy, nhưng ông ấy không quan tâm, cứ kéo mẹ lên xe, mẹ không có cách nào khác nên đành phải ngồi lên đó. Kết quả sau đó bị ngã xe, lúc ấy mẹ đã khóc, vừa khóc vừa nóng ruột, sợ mình mất con. Mẹ nằm trên mặt đất cầu xin Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho con. Khi đó mẹ đã nói với Bồ Tát rằng chỉ cần con vẫn khỏe, tổn thọ mười năm mẹ cũng bằng lòng... May mắn con khỏe mạnh, mẹ bị ngã chân tay không cử động được mà con cũng không xảy ra chuyện gì."
"Đến lúc con sinh ra, còn chưa được mười bốn ngày đã mắc bệnh vàng da, đứa bé còn chưa dài bằng cánh tay mẹ đã bị đưa vào lồng kính để chiếu đèn xanh, toàn thân cắm đầy ống tiêm, một ngày hai mươi tư tiếng mẹ nhìn con chăm chú, chỉ sợ con lộn xộn. Có đôi khi không chịu được nữa ngủ thiếp đi một lúc thì liền mơ thấy con khua tay chân loạn xạ, cả người toàn là máu nên lập tức bật dậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
RomanceLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...