Chương 25

4.1K 153 0
                                    

Đọc thư của Vũ Nghị, Tống Nhất Viện không nhịn được phì cười, vì sao một người đàn ông cao 1m90 lại có thể đáng yêu như vậy?

Tống Nhất Viện đã đọc thư được mấy lần rồi mà Vũ Nghị vẫn còn đang đọc. Nghĩ đến những lời mình viết, hiếm khi cô hơi thấp thỏm. Cô liếc anh, Vũ Nghị đọc đến chỗ nào đó thì cả người lập tức cứng đờ căng thẳng, Tống Nhất Viện biết anh đọc đến đâu rồi, tim đập nhanh, không khác gì tỏ tình trước mặt cả.

Bức thư không dài nhưng Vũ Nghị đọc rất lâu. Cô chờ từ lúc trái tim đập thình thịch đến lúc nỗi lòng dần bình tĩnh, bắt đầu có phần xấu hổ gian nan, anh đang nghĩ gì đấy?

Tình yêu của anh đang chờ anh hôn cô ấy đấy.

Cuối cùng Tống Nhất Viện thật sự không chờ được nữa, cô vờ ra vẻ tự nhiên phóng khoáng, nhìn anh, khẽ hỏi: "Đọc xong chưa anh? Xong rồi thì ngủ..." Hai người cách nhau một cái bàn, lúc nụ hôn của Vũ Nghị ập đến, hơi thở Tống Nhất Viện còn nghẹn trong lồng ngực, mặt cô đỏ bừng.

Từ trước đến giờ Vũ Nghị chưa từng kéo cô mạnh như vậy, xách cô như xách gà con tới gần anh rồi áp lên giá sách, dùng sức gặm cắn. Hai tay cũng như không khống chế được sức lực, có thể làm cô vỡ tan. Tống Nhất Viện được anh ôm vào lòng, cô cảm giác dưỡng khí trong phổi mình càng ngày càng ít, cả người bị ghì chặt vào lồng ngực người nào đó, muốn xoay tay lại ôm anh cũng không được.

Môi bị anh liếm láp mút vào vừa đau vừa tê dại, đầu lưỡi cũng bị quấn lấy, một lúc lâu không buông ra. Tống Nhất Viện ngửa đầu muốn hít thở nhưng bị anh kéo mạnh hơn về phía mình, hơi thở nặng nề triền miên quấn quít, vừa nóng vừa hít thở không thông, đôi mắt cô cũng đỏ lên.

Sẽ chết đúng không? Tống Nhất Viện uất ức nghĩ, cô thật sự không thở được.

Vũ Nghị kích động vượt quá tưởng tượng của cô, Tống Nhất Viện bắt đầu giãy giụa. Trái tim người đàn ông đập thình thịch, mạnh mẽ và đanh thép, rung động khiến đầu óc choáng váng, hô hấp nóng bỏng có thể khiến người ta tan chảy phả vào gương mặt cô.

Lúc Vũ Nghị có phần bình tĩnh lại, Tống Nhất Viện đã sắp chết đến nơi, cô thở hổn hển một lúc lâu, môi đỏ bừng, vành mắt hồng hồng, trên mũi lẫn trên mặt đều là dấu răng. Vũ Nghị nhìn cô chằm chằm, khóe môi bóng bẩy, ánh mắt như hổ như sói.

Ngực cô phập phồng rất mạnh, Tống Nhất Viện vừa thở vừa phẫn nộ: "Anh, anh là chó à?"

Nụ hôn của Vũ Nghị lại ập đến. Từ trán đến cằm, từ cổ đến xương quai xanh, tất cả đều là nụ hôn chồng chất của anh.

Tống Nhất Viện không chịu nổi, cô đẩy anh, "Không được để lại dấu hôn." Mùa hè mặc áo cao cổ thì nóng chết đi được.

Nụ hôn trên người liền nhẹ đi.

Nhẹ thì nhẹ nhưng từng nụ hôn đều phát ra tiếng khiến Tống Nhất Viện vừa không được tự nhiên vừa xấu hổ, anh đang hôn trẻ con đấy à, còn phát ra tiếng nữa?

Cuối cùng tay cô cũng động đậy được, cô che miệng anh lại, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm: "Được rồi được rồi, kích động thế làm gì?"

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ