Sáng hôm sau, người luôn luôn dậy sớm hơn Tống Nhất Viện là Vũ Nghị bị tiếng chuông đồng hồ báo thức của cô đánh thức. Tống Nhất Viện cọ vào lòng người đàn ông, lấy chăn che lỗ tai lại.
Cánh tay Vũ Nghị với qua người cô tắt đồng hồ báo thức. Thấy mới bốn giờ sáng, anh hôn cô một cái rồi ngủ tiếp.
Năm phút sau, đồng hồ báo thức lại vang lên.
Tống Nhất Viện lẩm bẩm.
Vũ Nghị lại tắt nó đi. Điện thoại cô không cài mật khẩu, anh thuận tay mở đồng hồ báo thức, cô cài một loạt từ trên xuống dưới, bốn giờ, bốn giờ năm phút, bốn giờ mười phút, bốn giờ mười lăm phút, bốn giờ hai mươi phút... Tên nhắc nhở của hai cái đầu tiên là: Tiên nữ à, đến giờ hạ phàm rồi! Còn của những cái sau là: Đầu óc chậm phát triển, mau dậy đi!
Vũ Nghị bật cười, cảm thấy Tống Nhất Viện cực kỳ đáng yêu. Anh đã đỡ buồn ngủ được một chút, khẽ hôn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Nhất Viện, cất giọng khàn khàn: "Đồng hồ báo thức của em vang lên hai lần rồi."
"Dạ?" Tống Nhất Viện mơ mơ màng màng.
"Em cài đồng hồ báo thức vào bốn giờ sáng."
"Vâng..." Rồi không nghe cô nói gì nữa.
Vũ Nghị không kìm lòng được lại cười.
Bốn giờ mười phút, đồng hồ báo thức vang lên lần thứ ba. Vũ Nghị không tắt.
Tống Nhất Viện chạm vào di động, hé mắt ra nhìn: "Bốn giờ mười phút..." Cô đau khổ rên rỉ một tiếng, ôm eo Vũ Nghị, buồn ngủ làm nũng, "Không muốn dậy..."
"Dậy sớm thế làm gì?" Vũ Nghị hỏi.
"Ngắm mặt trời mọc."
Vũ Nghị giật mình.
"Ngủ đi, ngắm sau cũng được."
"Không được." Tống Nhất Viện khó khăn thức dậy.
Vũ Nghị hôn cô, "Không sao đâu, ngắm sau cũng được mà."
Tống Nhất Viện nói líu ríu, "Không được, nếu em lỡ hẹn thì sẽ bị người đẹp Tào đánh chết..."
Vũ Nghị: "..."
Tống Nhất Viện đứng lên, từ từ nhắm hai mắt đi vào phòng vệ sinh, "Nếu đồng hồ báo thức vang tiếp thì tắt giúp em nhé."
"Ừ."
Sau mười lăm phút, Tống Nhất Viện sẵn sàng xuất phát. Cô bước đến bên giường người đàn ông, khẽ hôn anh, "Xin lỗi anh, ồn ào như vậy khiến anh dậy sớm rồi."
Vũ Nghị cảm thấy một nụ hôn nho nhỏ không thể chữa khỏi những tổn thương của anh, sau khi Tống Nhất Viện hôn, anh ngẩng đầu, cô hơi ngẩn ra rồi cực kỳ tự nhiên hôn anh hai cái nữa. Người đàn ông quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện bản thân đã tự mình đa tình vào mười phút trước.
"Chỉ có hai cô gái các em thôi à?"
"Vâng."
Vũ Nghị lo lắng: "Để chú Vương đưa các em đi nhé?"
Tống Nhất Viện từ chối, "Anh đừng lo, rất an toàn. Mùa này núi Kim Sơn toàn người leo núi ngắm mặt trời mọc thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
Roman d'amourLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...