Giữa trưa ngày hôm sau, Tống Nhất Viện nhận được tin nhắn WeChat của Vũ Nghị.
[Vũ Nghị]: Mẹ anh muốn ăn một bữa cơm với em.
Buổi tối Tống Nhất Viện báo lại với mẹ Tống, bà vừa mừng vừa sợ vừa nghi ngờ: "Hai ngày trước hỏi con còn khó chịu mà, bây giờ đã gặp phụ huynh rồi à?"
"Xác định quan hệ, ăn một bữa cơm, rất bình thường mà mẹ."
Hai bên gia đình gặp mặt.
Hai người bố đều không phải là người nói nhiều, Vũ Nghị lại càng ít lời, Tống Nhất Viện cũng không nói gì cả, toàn bộ quá trình chỉ có mẹ Tống và mẹ Vũ Nghị nhiệt tình nói chuyện với nhau.
Bàn chuyện kết hôn.
Mẹ Vũ: "Nhà tân hôn đã chuẩn bị xong rồi."
Mẹ Vũ: "Tôi không ở với hai đứa. Hai thế hệ chung sống thì thế nào cũng có mâu thuẫn. Hiện tại chúng tôi sống ở khu nhà cũ, quen biết hàng xóm láng giềng, nếu không có chuyện gì thì lập nhóm đi du lịch, thú vị lắm!"
Mẹ Vũ: "Khi nào sinh con còn tùy vào hai đứa. Đây là chuyện của hai vợ chồng nó."
Mẹ Vũ: "Muốn kết hôn ra sao cũng tùy bọn chúng. Chúng tôi đều tôn trọng."
Mẹ Vũ: "Chúng ta cũng đừng nói "cưới" hay "gả", "cưới" là lấy về đây, "gả" là tiễn qua, giống như con gái là đồ vật, lấy về đây thì giống như không còn quan hệ gì với bố mẹ nữa vậy. Nói "kết hôn" là được, "kết" là hai sợi dây thừng đan lại thành một, vừa không phải lấy về đây vừa không phải tiễn qua, mà "kết" một mối quan hệ mới, hai người kết duyên, người ba nhà thành một là tốt nhất. Bà thông gia, bà nói có phải không?"
Mẹ Tống cảm động bởi lời nói của mẹ Vũ, hai mắt đỏ hoe, liên tục đáp: "Phải phải phải."
Tống Nhất Viện nhìn người bên cạnh im lặng cứng ngắc như cục đá, trong lòng chậc một tiếng, sao không di truyền chút nào nhỉ?
Chuyện kết hôn cứ được quyết định như thế.
Chẳng mấy chốc đã đến lễ mừng năm mới, người hai nhà chúc Tết nhau, Tống Nhất Viện theo Vũ Nghị về quê anh, cô nhận được rất nhiều bao lì xì không nhỏ. Tống Nhất Viện vốn định lì xì cho trẻ con nhưng bị Vũ Nghị ngăn lại, "Anh cho rồi."
Mẹ Vũ cũng nói: "Nào có chuyện người một nhà gửi hai bao lì xì chứ." Nên cô đành phải thôi.
Đến buổi tối, hai người đứng ở trong phòng, người này nhìn người kia.
Chỉ có một cái giường.
Đây cũng là chuyện Tống Nhất Viện dự đoán được, hơn nữa đã ngầm chấp nhận, nhưng khi thấy Vũ Nghị đứng như cọc gỗ không hề có động tác nào, Tống Nhất Viện cũng không tự nhiên nổi.
Hai người ở nhà ông bà cụ chắc chắn sẽ không làm gì, cũng chỉ là ngủ chung một giường mà thôi.
Cứ nằm lên ngủ là được. Tống Nhất Viện nghĩ nếu không anh hoặc em ngủ trước đi, sau đó một người leo lên là được. Đứng đờ ở mép giường làm gì? Đón giao thừa à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyến luyến (Hoàn) Ôn Sưởng
Lãng mạnLần đầu hẹn hò chính thức của hai người. Tại ghế tình nhân trong rạp chiếu phim, người nào đó nhìn chằm chằm vào tay chân mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi rơi như mưa, dường như chỉ chạm vào một cái sẽ nổ tung vậy. Bộ phim đã chiếu được nửa tiếng, qu...