Chương 50

3.1K 104 1
                                    

Hai người ôm nhau ngủ một giấc vô cùng an tâm.

Sáng sớm ngày hôm sau, dì Triệu gõ cửa phòng bọn họ, Tống Nhất Viện lẩm bẩm một tiếng, cầm bàn tay to của Vũ Nghị che tai lại.

Vũ Nghị chưa mở mắt nhưng vẫn theo bản năng che kín tai Tống Nhất Viện. Anh theo thói quen nhẹ nhàng hôn cô rồi đứng dậy đi mở cửa.

Dì Triệu nói: "Bà chủ đến đây."

Vũ Nghị có phần kinh ngạc, sau đó gật đầu, "Cháu gọi Viện Viện dậy, dì làm bữa sáng trước đi ạ."

Với người già, lúc nào muốn đến thăm con cái thì đến, không cần báo trước.

Vũ Nghị trở lại giường vuốt ve mặt của Tống Nhất Viện, không nói lời nào.

Tống Nhất Viên mở nửa mắt, "Hử?"

"Mẹ anh đến."

Tống Nhất Viện mở to mắt.

Vũ Nghị hôn cô: "Dậy không?"

Dậy không? Có thể không dậy được sao?! Tống Nhất Viện lập tức bật dậy, hơi căng thẳng hỏi: "Sao mẹ lại tới vậy?"

"Tới thăm chúng ta."

Tống Nhất Viện tính thời gian, hình như đã hai tháng không đi thăm bố mẹ của Vũ Nghị, cô rầu rĩ nói: "Quên mất."

Chỉ có ngay tại lúc này Vũ Nghị mới nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt luống cuống của Tống Nhất Viện. Nhưng anh cũng không muốn cô như vậy nên kéo cô về phía mình, "Không sao đâu, cứ từ từ."

Tống Nhất Viện không hề được anh trấn an, ngược lại còn trừng mắt với anh: "Dậy mau dậy mau, người lớn đến còn nằm trên giường thì ra thể thống gì nữa."

Vũ Nghị đi theo cô vào phòng vệ sinh. Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, Tống Nhất Viện còn nhanh hơn cả anh, hốt ha hốt hoảng chạy ra bôi một ít kem dưỡng da, buộc tóc lên rồi bắt đầu giục Vũ Nghị: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên..."

Hai người đi xuống nhà, bố mẹ Vũ đang ngồi trên sofa xem TV.

Tống Nhất Viện ngẩn người, cảm thấy cảnh tượng thế này rất quen thuộc, không lâu trước đây mẹ cô cũng ngồi ở chỗ đó, cũng là bất ngờ tới thăm.

Mẹ Vũ thấy hai người xuống thì chủ động ngồi vào bàn ăn rồi múc cháo cho hai người và nói: "Sắp đến trung thu nên bố mẹ tới đây thăm hai đứa."

Tống Nhất Viện nói: "Chúng con xin lỗi, lâu vậy mà không đi thăm bố mẹ."

"Ôi dào, nói mấy cái đó làm gì." Mẹ Vũ trách cô, "Các con bận không thể đến được, vậy bố mẹ tới đây thăm các con, cũng giống nhau cả thôi."

"Cảm ơn mẹ ạ."

"Ôi..." Mẹ Vũ mất hứng, "Người một nhà đừng khách sáo thế."

Tống Nhất Viện cười: "Vâng."

Bốn người nhẹ nhàng ăn xong bữa cơm, Vũ Nghị phải đi làm, Tống Nhất Viện tiễn anh ra cửa, đôi mắt trông mong nhìn anh: "Làm việc chăm chỉ nhé."

Vũ Nghị thấy cô như vậy thì nói: "Mẹ biết em sắp thi nghiên cứu sinh nên sẽ không làm phiền em đâu."

"Không dễ gì mẹ mới tới một lần, em nhất định phải ngồi chơi với bà chứ."

Quyến luyến (Hoàn) Ôn SưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ