'' À đúng rồi, cha cô tên gì? Tôi là người ở Đế Đô, có thể tôi biết được. '' Chàng trai quay sang tiếp tục bắt chuyện với cô.
'' Cha của tôi là Kim Sẫm Ninh, giáo sư nghiên cứu nổi tiếng nhất nước. '' Kim Bảo Bình vừa nghe như thế là quay phắt qua nói tên của ba cô với anh, cô thật sự rất nôn nóng tin tức của ông ấy.
'' Kim Sẫm Ninh? Thì ra cô là con gái của ngài ấy sao? Khụ ... theo tôi biết thì viện nghiên cứu bị nổ, ai cũng không thoát được. Nhưng khi tìm thi thể, cảnh sát đã không tìm thấy thi thể của ông ấy. '' Chàng trai rõ ràng là khá bất ngờ khi biết được người đứng trước mặt anh đây là con gái của giáo sư Kim.
Bởi vì theo anh được biết giáo sư Kim có một cô con gái xinh đẹp và cũng nối nghiệp của ông ấy, là làm nhà nghiên cứu. Hơn nữa người ta còn nói cô ấy có tiền đồ vô cùng sáng lạn, thậm chí sau này còn có thể hơn cha của mình. Vì cô ấy không muốn nhà báo đưa hình ảnh của mình lên nên số người biết được mặt cô ấy rất ít. Thật không ngờ anh lại có cơ hội gặp được con gái của ngài Kim.
Kim Bảo Bình thu lại từng câu từng chữ mà anh đã nói, nước mắt cô lăn dài trên hai gò má hồng nhuận. Cha cô đã chết rồi sao? Ông ấy bỏ cô rồi sao? Vậy là sau này trên thế giới này, cô không còn người thân nữa rồi.
Chàng trai đó thấy cô khóc thì thật sự không biết phải làm thế nào, tìm trong người một chút rồi lôi ra một chiếc khăn tay cho cô lau nước mắt. Cô cũng giống như anh, mẹ của anh cũng vừa mới mất sau khi đại dịch kia diễn ra, anh bây giờ không còn người thân nữa rồi. Sau khi đợi cô nín khóc, anh mới hỏi tiếp.
'' À đúng rồi, cô tên là gì? ''
'' Tôi tên là Kim Bảo Bình. ''
'' Tôi là Lâm Song Ngư, rất vui được biết cô. ''
Lâm Song Ngư mỉm cười vô cùng lịch sự, nếu so với những người khác thì anh vô cùng điển trai. Mái tóc màu trắng kì lạ nhưng nó là chính là điểm nhấn đặc biệt của anh, không thể nhầm lẫn. Đôi mắt màu xanh biển trầm lặng nhưng nhìn kỹ thì nó đẹp như một viên bảo thạch saphia quý giá. Sống mũi cao ở trên đôi môi hồng nhuận, mềm mại như con gái khiến người khác cảm thấy ghen tị. Anh mang một nét đẹp thiên về thiên hướng cổ điển tạo cho người khác một cái nhìn đầy thiện cảm. Anh vẫn còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen do lần trước về nhà đã bị rượt đuổi, còn chưa kịp thay, bộ quần áo còn có một chút lấm lem do mấy ngày nay chật vật nhưng cũng không che lấp được vẻ ngoài thư sinh của anh.
Gặp được nhau giữa tình cảnh hỗn loạn như vậy thì cũng là một cái duyên nên hai người quyết đồng hành cùng nhau, tìm đường đi đến nơi an toàn nhất. Họ đã không còn người thân nữa rồi, cái mạng nhỏ này chắc chắn phải bảo vệ cho thật tốt để người thân của họ có thể an tâm ở nơi phương xa.
...
Trong lúc đó thì tại một nơi khác, một cô gái với mái tóc màu xanh rêu đang chiến đấu chật vật với lũ tang thi. Mái tóc xanh rêu óng mượt được cô búi cao lên để tiện khi chiến đấu, để lộ một gương mặt vô cùng xinh đẹp và sắc sảo. Đôi mắt màu đỏ mận như màu rượu vang hảo hạng quý giá khiến người khác nhìn vào chỉ muốn say vào đó. Chiếc mũi cao thanh tú, phía dưới là đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi môi đó chỉ cần mỉm cười chắc chắn là một mỹ nhân nhưng đáng tiếc cô gái này vốn không thích cười, chỉ mang một nét trầm tĩnh trên khuôn mặt. Dung mạo của cô thập phần quyến rũ và sắc sảo, kèm theo đó một chút lạnh lùng và bí ẩn tạo nên một nét riêng biệt của cô. Mặc dù khi đối mặt với tang thi ngoại trừ lúc đầu có hơi ngạc nhiên thì bây giờ không thấy cô hoảng sợ tí nào chỉ có duy nhất một chữ '' Phiền '' hiện rõ trên khuôn mặt. Phiền vì đám tang thi này dai như đỉa, cứ lần lượt kéo tới chỗ cô đông như kiến. Dường như chúng muốn phanh thây cô ra thì mới hả dạ thì phải? Mỹ nhân mang khuôn mặt lạnh lùng đó tên là Lạc Ma Kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.
FanfictionMột Đế Đô hoa lệ bỗng chốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ khiến con người tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Người ta gọi thời đại lúc này là Thời đại hắc ám_mạt thế. Mạt thế xuất hiện, một cuộc đào thải với quy mô lớn diễn ra với nguyên tắc '' kẻ mạnh thì...