Bình minh cũng đã ló dạng, đội ngũ đều tỉnh dậy sau giấc ngủ, tất cả đều đang thu thập hành lí của bản thân để chuẩn bị xuất phát đến thành phố Hải Dương. Đội ngũ di chuyển bằng ba chiếc xe, mỗi chiếc có năm người và đều chở theo lương thực, vũ khí phía sau. Chiếc xe dẫn đầu bao gồm Cố Song Tử, Ninh Thiên Bình, Hạ An, Lâm Song Ngư, Kim Bảo Bình. Chiếc thứ hai sẽ có vài người chưa có dị năng nên sẽ được hai chiếc đi đầu và đi sau bảo vệ gồm Cố Kim Ngưu, Đường Sư Tử, Tiêu Khải, Nghinh Tuyết, Lục Hàn. Và cuối cùng là chiếc xe do Ngạo Thiên Yết cầm lái, đi cùng là những người còn lại.
Xe chạy xuyên suốt, khi gặp tang thi thì trực tiếp đụng và cán qua người chúng. Bọn họ đều muốn nhanh chóng đến cộng đồng The Savior, có được một chỗ để dừng chân cố định, thật sự không thích kiếp sống lang thang này tí nào. Hơn nữa họ càng muốn xem người thân của họ có đến đó không.
Đột nhiên chiếc xe dẫn đầu_là xe của Cố Song Tử dừng lại, dẫn đến hai chiếc phía sau cũng dừng lại. Những người khác đều xuống xe xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
'' Chuyện gì thế? '' Ngạo Thiên Yết vừa tới liền hỏi ngay Cố Song Tử.
'' Xe hết xăng rồi. '' Cố Song Tử sau khi kiểm tra xe của mình xong thì trả lời lại câu hỏi của thằng bạn.
'' Chúng ta đi suốt như vậy, hết xăng cũng phải. Chắc là hai chiếc kia cũng không còn nhiều xăng. '' Cố Kim Ngưu nhìn hai chiếc đi xe đằng sau cũng lên tiếng nói, bọn họ đã đi lâu như vậy nên hết xăng cũng phải thôi.
'' Hay là thế này đi, sẵn thì chúng ta dừng ở đây một chút nghỉ ngơi rồi ăn uống. Sau khi ăn xong thì đi tìm cây xăng xem nó có ở gần đây không, nếu không có thì chúng ta đành tìm cách giải quyết khác. '' Dịch Nhân Mã nhìn mọi người một lượt, di chuyển suốt như thế chắc là cũng đói rồi. Bọn họ đang hạn chế lương thực hết mức, khi cần thiết thì mới sử dụng, đường đến thành phố Hải Dương còn xa nên bọn họ mới quyết định như thế. Chi bằng đã dừng ở đây rồi thì mọi người cùng tụ họp lại ăn một chút rồi lên đường tiếp.
'' Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút. '' Ngạo Thiên Yết nhìn xung quanh một lượt cảm thấy không có tang thi, nơi này lại vắng vẻ như thế, cũng xem như là cả đội ngũ tạm an toàn.
Đội ngũ ngồi xuống lấy lương thực ra ăn, Cố Xử Nữ chỉ ăn một chút rồi không muốn ăn nữa. Cô đi sang chỗ khác, muốn ngồi một mình để xem lại cái cảm giác bất an tối qua là sao. Ngạo Thiên Yết thấy cô như thế, suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo cô.
'' Bị bệnh sao? Cô có vẻ ăn ít. '' Ngạo Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh cô, không nhìn cô mà chỉ nhìn về cảnh vật phía trước, lên tiếng quan tâm.
'' Anh đây là đang quan tâm tôi sao? '' Cố Xử Nữ không trả lời anh mà chỉ hỏi lại một câu khác, cũng không nhìn anh mà chỉ khẽ mỉm cười một cái.
'' Ừ, quan tâm cô. '' Ngạo Thiên Yết cũng không định phủ nhận, cứ như thế mà thẳng thắn thừa nhận với cô.
Cố Xử Nữ nghe được câu trả lời như vậy thì cũng khá ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn anh. Tên này không bị sao chứ? Ngày thường thì thích chọc ghẹo cô, nay lại quan tâm cô, không có ý đồ gì với cô đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.
FanfictionMột Đế Đô hoa lệ bỗng chốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ khiến con người tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Người ta gọi thời đại lúc này là Thời đại hắc ám_mạt thế. Mạt thế xuất hiện, một cuộc đào thải với quy mô lớn diễn ra với nguyên tắc '' kẻ mạnh thì...