Một đội ngũ khá nhiều người đang tập trung ở một khu đất trống, dẫn đầu là các quân nhân xuất thân từ quân đội. Họ có năng lực chiến đấu hơn người bình thường, được đào tạo bài bản, hơn nữa đội ngũ còn cưu mang nhiều người nên có thể bảo hộ lẫn nhau. Đội ngũ còn có cả người già, phụ nữ, còn có cả trẻ nhỏ, những người không có năng lực chiến đấu này trong đội ngũ thường phụ trách nấu cơm cho những người khác. Hơn nữa nhiều phụ nữ trong đây còn bị xem như là đồ chơi của đàn ông, giúp giải quyết những căng thẳng cũng như thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Những người đàn ông đó cho rằng ngoài việc đó ra thì phụ nữ chẳng giúp ích được gì cho đàn ông cả.
Lâm Song Ngư và Kim Bảo Bình hiện giờ đang ngồi ở một góc không muốn giao tiếp nhiều cùng đám người này. Lúc cả hai rơi vào nguy hiểm thì tình cờ được những người này cứu nên theo về đội ngũ của bọn họ luôn. Lúc vừa nhìn thấy Kim Bảo Bình, ánh mắt những người đàn ông trong đội ngũ đều nhìn cô đầy dục vọng làm cô vô cùng ghê tởm, nó khiến cô nhớ lại những ký ức đen tối trước đây. Cô thật muốn móc mắt những tên đàn ông đã nhìn cô bằng ánh mắt đó nhưng lúc này cô chưa có đủ sức mạnh để làm việc đó.
Một người phụ nữ bước lại chỗ hai người, đưa cơm cho cả hai, khuôn mặt của người phụ nữ này rất hiền lành. Kim Bảo Bình nhớ người phụ nữ này là một trong số những người phụ trách bữa cơm cho những người khác của đội ngũ. Lúc cô vừa mới đến thì thấy người phụ nữ này bị những tên đàn ông kia cưỡng hiếp, mặc dù nét mặt vô cùng ghét bỏ nhưng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Cô còn nghe kể lúc trước người phụ nữ này rất quý phái, những tên đàn ông này thấy vậy nên muốn làm nhục và chồng của người phụ nữ vì bảo vệ cho cô ấy mà bị những tên này giết chết. Kết cục cuối cùng vẫn là bị người ta cưỡng hiếp.
Người phụ nữ ở mạt thế này chỉ có tác dụng như thế thôi sao? Nếu không có năng lực mạnh mẽ để đám đàn ông này nể sợ thì mãi mãi chỉ ra món đồ chơi tình dục của lũ người đó. Thậm chí có thể trở thành mồi nhử đám tang thi để giúp đội ngũ sống sót.
Lâm Song Ngư đưa tay nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, người phụ nữ không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi.
Anh đưa phần cơm cho Kim Bảo Bình, cô nhận lấy rồi ở bên cạnh từ tốn ăn.
'' Anh Song Ngư. ''
Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cả hai dừng hành động hiện tại nhìn người đang bước đến. Là bạn gái cũ của Lâm Song Ngư.
Lúc mới đến đây, cô gái này đã chạy lại và nói là bạn gái cũ của anh. Cô liếc mắt nhìn anh xem điều đó có đúng không và nhận được cái gật đầu của anh. Anh kể cho cô nghe, lúc anh mới lên Đế Đô còn chưa tìm được công việc cô gái này đã chia tay anh để quen đại gia. Anh và cô ta bây giờ một chút quan hệ cũng không có, chỉ như hai người xa lạ gặp nhau. Thế mà lúc gặp lại nhau, cô ta ôm cánh tay anh như cả hai vô cùng thân thiết khiến anh vô cùng khó chịu.
'' Có chuyện gì không, Thư Hân? '' Lâm Song Ngư vô cùng bình thản mà hỏi lại.
'' Khụ, anh là con trai, có thể nhường em suất ăn của anh được không? Em vẫn chưa no. '' Thư Hân làm dáng vẻ đáng yêu làm nũng với Lâm Song Ngư, lay lay tay anh. Lúc đầu cô ta bỏ anh là vì anh nghèo hơn nữa dáng vẻ lại quê mùa, xấu xí. Bây giờ là mạt thế, tiền không còn là tất cả nữa rồi, cô ta chỉ cần có người có thể chắn ở phía trước bảo hộ cô ta, dung túng cô ta là được. Hơn nữa lúc này anh lại còn đẹp trai như thế nữa nên cô ta muốn quay về với anh như lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.
FanfictionMột Đế Đô hoa lệ bỗng chốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ khiến con người tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Người ta gọi thời đại lúc này là Thời đại hắc ám_mạt thế. Mạt thế xuất hiện, một cuộc đào thải với quy mô lớn diễn ra với nguyên tắc '' kẻ mạnh thì...