Chương 13

1.7K 138 5
                                    

Kể từ khi người vệ sĩ kia đi ra ngoài, không khí trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lại. Mạch Cự Giải cảnh giác nhìn từng người có mặt ở đây và cuối cùng thì nhìn về phía cô gái xinh đẹp như hoa đang ngồi trên ghế. Cô thong thả nhấp một ngụm rượu, đôi mắt màu nâu ôn hòa xinh đẹp vẫn nhìn về phía anh khiến anh có chút ngẩn ngơ. Nhưng anh cũng nhanh chóng khiến mình trấn tỉnh lại, người ta nói vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong ắt sẽ vô cùng nguy hiểm. Lăn lộn dưới đáy xã hội từ bé đến giờ đã rèn luyện cho Mạch Cự Giải một sự cảnh giác với tất cả những thứ xung quanh. Trên đời này ngoài bản thân ra không được phép tin tưởng ai cả, đặt niềm tin vào ai đó thì chỉ nhận lại thương tổn thôi. Anh đã chứng kiến biết bao nhiêu người đặt niềm tin cho ai đó, cuối cùng thì bị đâm sau lưng một nhát. Thật ngu ngốc làm sao!

Vân Bạch Dương nhìn thiếu niên đối diện cảnh giác mình như thế cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Không lâu sau thì vệ sĩ cũng trở lại, trên tay còn bưng một khay đồ ăn lớn, nhưng anh ta không thay đổi sắc mặt gì cả. Cô bước từng bước lại chỗ của Mạch Cự Giải, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

'' Anh đói rồi đúng không? Ăn một chút gì đi? '' Vân Bạch Dương lặp lại câu nói trước đó.

Mạch Cự Giải thật sự không hiểu cô gái trước mặt này muốn làm gì, nếu đã bắt được tên trộm là anh thì chắc hẳn ra lệnh cho những người vệ sĩ ở đây đánh anh một trận mới đúng chứ? Họ nhiều người như thế, lại còn to con, anh không bị đánh chết thì cũng còn nửa cái mạng. Chẳng phải bọn giới thượng lưu thường dùng cách này để ra tay với những người thuộc tầng lớp thấp như bọn anh sao? Cô gái trước mặt này đột nhiên mời anh ăn, không phải muốn độc chết anh chứ? Nghĩ như thế, anh nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn kia rồi cúi mặt xuống không nói gì.

'' Tôi không hại anh, nếu muốn thì tôi đã làm lâu rồi. Cần gì phải dong dài như thế? Mau ăn đi, chắc hẳn anh cũng đã đói rồi. '' Thanh âm dịu dàng của Vân Bạch Dương lại tiếp tục vang lên, cô vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ mình chẳng có lý do gì để giết anh cả.

Mạch Cự Giải nghe như thế thì ngẩng mặt lên nhìn cô một chút rồi nhìn sang một bàn đồ ăn kia, cảm thấy bụng đang réo lên rồi. Ở bữa tiệc thượng lưu này chủ yếu dùng rượu và giao tiếp với nhau, rất ít đồ ăn xuất hiện ở đó. Hơn nữa anh đã lẻn vào bữa tiệc, đột nhiên ăn ngấu nghiến sẽ khiến người khác nghi ngờ, vì anh đang đóng giả một thiếu gia nhà giàu, chẳng có thiếu gia nhà giàu nào mà ăn như chết đói thế.

Anh bước lại bàn thức ăn kia, ngồi xuống và bắt đầu ăn, lâu lắm rồi anh chưa ăn bữa ăn ngon thế này. Đúng là thức ăn của giới thượng lưu, đủ những món sơn hào hải vị mà có thể cả đời này anh cũng chẳng bao giờ ăn được.

Không lâu sau anh đã ăn hết một bàn thức ăn, thoải mái tựa vào ghế thở hắt ra một hơi.

'' No rồi chứ? Giờ thì trả lại hoa tai cho tôi được chứ? '' Giọng nói dịu dàng vang lên hướng đến Mạch Cự Giải.

'' A ... xin lỗi. Đôi hoa tai này chắc quan trọng với cô lắm nhỉ? '' Mạch Cự Giải nghe thấy cô nói như thế thì cho tay vào túi mang đôi hoa tai ra, người ta cũng đã biết anh trộm đồ rồi, anh cũng không thể giả vờ nói không biết, hơn nữa cô tiểu thư này không giống đám thượng lưu mà anh gặp trước đây. Nếu cô là một hạng người giống bọn chúng, anh chắc chắn sẽ không thèm trả lời, khinh bỉ ra mặt. Khi mang đôi hoa tai ra trả lại cho cô, anh không nhịn được tò mò muốn hỏi một chút.

( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ