Chương 12

1.7K 139 15
                                    

Một đạo ánh sáng hiện lên trong tay của Cố Song Tử, như hình ngọn lửa vậy.

Chuyện gì vậy? Sao lại có lửa trong tay anh? Hơn nữa anh lại không cảm thấy nóng, không lẽ anh có phép thuật? Haha, điên rồi, thời này là khoa học hiện đại thì phép thuật đâu ra chứ?

Những người khác cũng trố mắt nhìn hiện tượng kì dị kia, Ngạo Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn sự việc kì lạ kia, anh cũng tập trung lên trên người Cố Song Tử nên không chú ý đến những tang thi khác.

Đột nhiên một tang thi gầm gừ nhảy lại chỗ Cố Song Tử, anh lập tức quăng ngọn lửa trên tay ra để nhặt súng lên chuẩn bị chiến đấu thì ngọn lửa mà anh vừa mới quăng ra đang thiêu sống con tang thi kia, nó gầm gừ trong đau đớn rồi trực tiếp chết, một màn này khiến cả bọn ngớ người. Vậy là chết rồi? Không cần dùng súng đạn? Trời mẹ ơi! Đã quá đi.

Hơn nữa khi tang thi kia chết liền rơi ra một viên tinh hạch, không giống kim cương, nó chỉ nhỏ bằng ngón cái. Cũng không biết có tác dụng gì, thôi thì cứ thu lại trước đã.

'' Yết! Chuyện vừa nãy là sao? '' Cố Song Tử sau khi thu tinh hạch vào thì nhanh chóng chạy lại hỏi thằng bạn. Hỏi là như thế, nhưng anh cũng không biết chắc là nó biết không.

'' Trời đất ơi! Là phép thuật sao? Đây là thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại đó. '' Lục Hàn há hốc mồm như không thể tin được.

'' Không! Chắc là một loại năng lực đặc biệt khác có trong cơ thể mỗi người tự động kích hoạt, tôi nghĩ đó là dị năng. '' Ngạo Thiên Yết xoa cằm nói ra suy nghĩ của mình.

'' Được rồi! Vào trong thôi, ở đây lâu sẽ không ổn. '' Cố Song Tử nhìn xung quanh rồi kéo những người khác vào trong xe.

'' Xin chào, tôi là Nghinh Tuyết, cảm ơn đã cứu tôi. '' Cô gái vừa mới được Ngạo Thiên Yết cứu lên tiếng nói lời cảm ơn.

Ngạo Thiên Yết chỉ liếc mắt một cái rồi không nói gì, anh đang suy nghĩ về dị năng của Cố Song Tử.

Lục Hàn cũng hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Cố Song Tử, anh cảm thấy có dị năng thật là ngầu, không cần sự hổ trợ của súng đạn cũng có thể tấn công tang thi được. Hơn nữa lực công kích lúc nãy thật khiến người ta trầm trồ.

Hạ An cảm thấy đội ngũ này lúc trước đã khá mạnh và an toàn rồi, bây giờ còn thêm người sở hữu dị năng kì lạ là Cố Song Tử, có thể bảo đảm an toàn cho cô, xem ra cô cũng có thể sống sót trong mạt thế tàn khốc này rồi. Hạ An ngay lúc này chỉ muốn dựa dẫm vào Cố Song Tử, người này vừa soái lại vừa mạnh mang đến cảm giác an toàn cho người khác, nhất là phụ nữ thì ai mà không mến mộ chứ? Cô nảy sinh ra ý tưởng muốn chinh phục chàng trai này, vì chỉ khi cô trở thành người chàng trai này yêu thương thì mới có thể bảo đảm an toàn cho chính bản thân cô. Hơn nữa đẹp trai thế này thật muốn chỉ là của riêng mình.

Nghinh Tuyết không tự chủ được mà nhìn về phía chàng trai đang ngồi ở phía ghế phụ lái. Chàng trai mang khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, lại còn có khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị thu hút phái nữ. Còn Nghinh Tuyết thì không được gọi là xinh đẹp, chỉ dừng lại ở mức thanh tú, coi là tạm được. Mặc dù ở trong xe này còn một Cố Song Tử, lại còn sở hữu dị năng mạnh mẽ nhưng cô chỉ chú ý đến thiếu niên này. Từ lúc được cứu khỏi Tử thần, khi nhìn Ngạo Thiên Yết thì trái tim cô đập mạnh liên hồi.

( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ