Sau khi lũ tang thi đi vào trong đường hầm, tiếp theo đó cả năm người đều nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, nó như là sự đau thương và tuyệt vọng. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Cố Xử Nữ nhìn về phía cánh cửa kia, bọn họ chết rồi sao? Mới lúc nãy còn cùng cô cãi nhau một trận, mà bây giờ đã thành một đám thi thể lạnh băng. À không! Là trở thành một bầy tang thi vô hồn với thân xác đầy ghê tởm.
Khuôn mặt Ninh Thiên Bình hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi, vậy là Cố Xử Nữ đã đoán đúng, đường hầm đó vốn là đường cụt. Nếu lúc nãy bọn cô cũng vào đó thì thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai rồi, hơn nữa còn bị lũ tang thi đó cắn chết vô cùng thảm. Ninh Thiên Bình thầm cảm tạ thần may mắn đã đi theo cô, nếu không cô và Cố Xử Nữ sẽ không gặp lại những người thân rồi. Quy luật trên thế giới này là như thế '' Nếu bạn bỏ bạn bè, một mình trốn đi, tai họa sẽ ập xuống đầu bạn. ''
Dĩ nhiên ba người kia cũng sợ đến nỗi không dám động đậy, tiếng hét vẫn còn vang vảng bên tai của bọn họ. Nếu lúc nãy bọn họ cũng đi vào, chắc chắn sẽ không thoát được rồi. Cũng may là đi theo hai cô gái này.
Cả năm người cùng chờ cho tang thi giải tán khỏi chỗ đó thì mới dám bước ra, nếu không bây giờ bước ra chẳng khác nào tự đi nộp mạng?
Và không lâu sau, bọn tang thi cũng từ từ giải tán, đến lúc đó năm người Cố Xử Nữ bước thật nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể. Nhưng có vẻ như không thuận lợi mấy, Ninh Thiên Bình bị tang thi chụp lấy. Lúc đấy Ninh Thiên Bình rất sợ, cô chỉ biết khóc thét lên, cố gắng giật tay ra. Ba người kia thì sợ đến mất mật, chỉ biết lùi về phía sau còn Cố Xử Nữ vốn không suy nghĩ gì nhiều mà chạy lên đá một cái thật mạnh vào đầu con tang thi kia, nhân lúc nó sơ hở, cô liền kéo Ninh Thiên Bình ra. Ngay từ nhỏ đã được dạy võ, không phải thuộc hàng lão làng như các vị võ sư nhưng bất quá cũng tạm đủ dùng, lâu rồi chưa sử dụng lại võ vì ba ba nhà cô muốn cô phải ra dáng thiên kim một chút. Bây giờ thì có cơ hội để dùng rồi, tuy biết nó vốn không ăn thua gì với tang thi nhưng ít nhất có thể cứu được Thiên Bình. Vừa cứu được, Cố Xử Nữ kéo tay Ninh Thiên Bình chạy về phía trước.
Nhìn thấy cái sân lớn của học viện, cả đám mừng muốn khóc liền dốc hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh ra ngoài, cổng ra kia rồi, chắc chắn sẽ thoát.
Cố Kim Ngưu và Đường Sư Tử vừa thuận lợi tiến vào cổng học viện, hiện giờ cả hai người đang đứng ở sân lớn của học viện. Vốn dĩ định tiến thật nhanh vào trong thì thấy một đám năm người chạy thật nhanh ra ngoài.
Cố Xử Nữ nhìn thấy người thì hết sức mừng rỡ, cô cố gắng chạy nhanh hết sức có thể như người phía trước là phao cứu sinh duy nhất của cô vào lúc này vậy. Càng chạy lại gần thì cô mới nhìn rõ chàng trai khí độ phi phàm kia chính là anh trai thứ hai của cô, Cố Kim Ngưu.
Vừa chạy tới chỗ anh, cô ngay lập tức nhào vào ôm lấy anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Không ai có thể biết được ba ngày qua cô đã sợ hãi tới mức nào, cô rất sợ sẽ không thể được gặp lại người thân nữa, cô cứ nghĩ thần chết giương lưỡi hái lại gần cô rồi, chỉ chờ thời cơ mà dẫn cô đi thôi. Cô liên tưởng đến hình ảnh những đồng học khác bị giết ở khu tầng hầm mà trong lòng không khỏi run sợ, nếu như lúc đó cô cũng vào thì sẽ thế nào nhỉ? Thật không dám nghĩ tới! Lúc đối mặt với tang thi, rõ ràng là cô cũng rất sợ nhưng lại cố ép bản thân mình thật bình tĩnh vì anh trai đã dạy cô trong thời khắc quan trọng, sợ hãi cũng không giải quyết được gì nên cô mới đánh liều một phen. Dù sao thì từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với những chuyện khủng khiếp như vậy, nói không sợ thì chính là giả vờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.
FanfictionMột Đế Đô hoa lệ bỗng chốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ khiến con người tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Người ta gọi thời đại lúc này là Thời đại hắc ám_mạt thế. Mạt thế xuất hiện, một cuộc đào thải với quy mô lớn diễn ra với nguyên tắc '' kẻ mạnh thì...