Chương 17

1.5K 137 19
                                    

Một tiếng động vang lên khiến cả hai sững sờ, thân thể cứ đứng bất động ở đó. Lâm Song Ngư để Kim Bảo Bình đứng đấy, nhấc từng bước chân thật nhẹ nhàng rồi áp tai vào cánh cửa nghe thử xem có chuyện gì. Không lâu sau thì anh thở phào một hơi, chỉ là cây súng rơi xuống đất, bọn họ nói vài câu liền đi ngủ tiếp.

Lâm Song Ngư liếc mắt nhìn sang có hai cái bình nhỏ cách chỗ cô nằm không xa, đoán chắc là đồ của cô nên thuận tiện nhặt hộ cô. Vừa xong anh bước lại dìu Kim Bảo Bình trốn qua bằng đường cửa sổ, cả hai đi xa một chút cách bọn côn đồ kia một khoảng rồi mới tìm một cửa hàng tương đối hẻo lánh một chút. Đặt cô ngồi xuống đất, anh xoay người đi tìm một bộ quần áo cho cô. Cũng may đây là cửa hàng quần áo nếu không anh thật không biết phải đi đâu để tìm quần áo cho cô nữa, cứ để cô như thế này có chút không hay.

'' Thay quần áo đi. '' Lâm Song Ngư đưa một bộ quần áo cho Kim Bảo Bình, thanh âm dịu dàng đầy sự quan tâm vang lên trong không gian yên tĩnh.

Kim Bảo Bình nhận lấy bộ quần áo từ anh, ánh mắt vô hồn, thân thể như một con rối cứ thế mà cởi quần áo ra trước mặt anh. Trong tiềm thức của cô, thân thể đã bị người ta nhìn thấy rồi, thêm một người cũng chẳng sao. Lâm Song Ngư thấy một màn như vậy thì lập tức xoay người bước ra ngoài.

Đợi một lúc anh nghĩ chắc là cô đã xong rồi nên đẩy cửa bước vào. Thấy cô vẫn ngồi yên ở đó, khuôn mặt vô hồn không chút sức sống. Chuyện xảy ra với cô có lẽ cô không chấp nhận được, dù sao đó như là một sự sỉ nhục lớn với một người có tôn nghiêm như cô.

'' Ăn một chút đi, có sức khỏe mới có thể sống được. '' Lâm Song Ngư đưa túi lương khô mà anh vừa tìm được cho cô.

Sống? Cô sống còn ý nghĩa gì nữa? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô mất cha còn chưa đủ sao? Hiện giờ phải làm cô mất hết đi tất cả mới vừa lòng, cô ghét tất cả mọi thứ trên đời.

Lâm Song Ngư thấy cô không nói năng gì cho rằng cô đã mệt nên không làm phiền cô nữa, ngồi ở bên cạnh cô chợp mắt ngủ một chút. Có lẽ Kim Bảo Bình cũng đã mệt với những chuyện xảy ra nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống, vì ngủ ở dưới sàn nên có chút lạnh nhưng vì phải ngủ một chút để lấy sức nên cả hai đều cố gắng chịu đựng cái lạnh giá này. Mặc dù trời lạnh nhưng Kim Bảo Bình liên tục đổ mồ hôi, mặc dù đang ngủ nhưng khuôn mặt hiện lên sự bất an. Cô lại nhớ đến những hình ảnh buồn nôn kia, những tên đàn ông khốn kiếp, ghê tởm kia, bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào thân thể cô. Cô giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, một mảnh yên lặng đến đáng sợ, bên cạnh thì Lâm Song Ngư vẫn đang ngủ.

Kim Bảo Bình ôm lấy thân thể mình, cuộn người lại, cô không thể ngủ được, mỗi lần ngủ cô đều nhớ đến những hình ảnh kia. Cô ghê tởm cơ thể mình, chán ghét mình vô dụng không có năng lực tự bảo vệ bản thân nên gặp chuyện chỉ có thể chịu trận. Giờ đây cô đã mất tất cả rồi, sống còn có ít gì nữa? Cô thật sự mệt mỏi rồi, ngày ngày phải đối mặt và cảnh giác bốn phía với tang thi, sống một cuộc sống như thế đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhặt tấm kính đã bị vỡ lên, đặt nó lên cổ tay mình.

Có chút lạnh ...

( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ