Chương 16

1.6K 136 17
                                    

Cũng đã được một đoạn thời gian ngắn Lâm Song Ngư và Kim Bảo Bình trở thành bạn đồng hành với nhau rồi. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau không lâu nhưng ít nhiều gì cũng dành cho nhau một ít tình cảm. Đối với Kim Bảo Bình, Lâm Song Ngư là một người kiên cường không vì sống trong hoàn cảnh mạt thế mà sợ hãi, hơn nữa còn biết được nhiều thứ vì anh xuất thân từ nông thôn nên cũng biết được ít nhiều cách sinh tồn. Còn với Lâm Song Ngư, Kim Bảo Bình là một cô gái cá tính, kiêu kì mặc dù thế cô cũng không phải người xấu, tính cách như thế nhưng không đến nỗi khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Hiện giờ cả hai đã coi nhau như người thân, bởi vì cả hai hiện nay đều giống nhau, đều đã mất hết tất cả người thân, chỉ còn người bạn đồng hành này xem như là thân thiết.

Khu vực này bây giờ cũng còn rất ít đồ ăn nên Lâm Song Ngư đành phải đi tìm, nhưng tìm được hay không thì không biết, chỉ biết dựa vào may mắn thôi. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một ít lương khô và một ít nước uống trong một tiệm tạp hóa nhỏ, bởi vì hầu hết lương thực ở cửa hàng này đều bị người vơ vét sạch sẽ, chỉ chừa lại những thứ không hữu dụng.

'' Này! Ăn đi. '' Lâm Song Ngư đưa một ít lương khô vừa tìm được cho cô gái ngồi bên cạnh.

'' Chỉ có cái này thôi sao? '' Kim Bảo Bình trợn mắt nhìn túi lương khô trước mặt cô.

'' Đã bị người ta vét sạch rồi, chỉ còn cái này. Ăn tạm đi! '' Lâm Song Ngư trả lời cô.

'' Thứ này làm sao mà ăn? Cứng như thế lại không có mùi vị, khó ăn chết được. '' Kim Bảo Bình bỉu môi, khinh thường túi lương khô trước mặt. Mặc dù những ngày mạt thế lúc trước cũng không phải ăn sơn hào hải vị gì nhưng đôi lúc còn có bánh bao, bánh mì có thể tạm chấp nhận được nhưng cái thứ cứng như đá này khiến cô làm sao mà ăn đây? Trước khi mạt thế xảy ra, cô ăn rất nhiều đồ ăn ngon, cha cô là giáo sư nổi tiếng nên ông ấy cũng không kẹt sỉ với cô hơn nữa cô là con gái duy nhất của ông nên ra tay vô cùng hào phóng. Nhưng giờ đây cô phải ăn thứ đồ này, có chút không tiếp nhận được, hoài niệm về những ngày trước kia.

'' Hiện giờ là mạt thế, không giống như lúc trước, thực phẩm lại vô cùng khan hiếm không phải muốn thì có thể vung tiền mà mua được, tiền chỉ là mớ giấy vụn bỏ đi. Đã đói thành cái dạng này rồi còn bày ra tính khí tiểu thư, nếu đã không muốn ăn thì không cần ăn nữa. '' Lâm Song Ngư lúc này cảm thấy có chút tức giận, anh khó khăn lắm mới kiếm được một chút thức ăn, cô lại chê ỏng chê eo, vậy thì nhịn đói đi. Anh cũng không phải bảo mẫu của cô, cô không ăn thì phải năn nỉ cô ăn, đã là lúc nào rồi mà còn như vậy nữa chứ? Anh không thèm để ý đến cô nữa, đem túi lương khô của mình đi chỗ khác.

Kim Bảo Bình có chút bất ngờ khi thấy dáng vẻ đó của anh, trước đây anh đối với cô vẫn luôn tốt và dịu dàng cơ mà? Sao hôm nay tính khí lại thay đổi chứ? Trong lòng cô có chút bất mãn người con trai này nên không thèm quan tâm đến anh nữa.

Trước đây, mặc dù Kim Bảo Bình không phải tiểu thư giàu có, thế gia vọng tộc gì mà là do cô có người cha là giáo sư nghiên cứu nổi tiếng. Hơn nữa còn thừa hưởng được DNA của cha nên học tập có chút vượt trội hơn người khác, được người khác tung hô nịnh nọt thành quen, biết bao nhiêu chàng trai đều theo đuổi cô. Nhà cô thì có đủ ăn đủ mặc thậm chí có chút dư dả nên cô đâm ra có tính cách tiểu thư. Trước đây cũng chưa từng chịu khổ như vậy, những ngày này phải trải qua khổ sở, đột nhiên có chút không thích ứng được nên mới nổi bản tính tiểu thư lên mà thôi.

( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ