Chương 4

2.4K 170 11
                                    

Mặc dù Đế Đô là thành phố hoa lệ bậc nhất của Đế Quốc nhưng cũng có vài người nghèo sống tạm bợ ở thành phố giàu có này. Vì không đủ tiền mua nhà ở Đế Đô nên chính phủ đã xây dựng một khu vực cho dân cư nghèo, nhà cửa ở đây khá rẻ nên những người nghèo không có tiền đều tập trung đến đây ở. Mặc dù cũng có người quản lý nhưng lâu lâu mới đến kiểm tra nên khu vực này cũng hình thành rất nhiều tệ nạn như trộm cắp, hiếp dâm, đánh bạc. Và cũng là nơi tụ tập của các thành phần bất hảo, vì hầu như chính phủ không có thời gian để quan tâm những người dân nghèo ở đây nên những tên đó đều đến đây vì không có sự quản lý nhiều của chính phủ và hơn thế nữa là họ có thể bắt nạt những người yếu thế hơn mình.

Ở đây cũng thành lập rất nhiều băng nhóm xã hội đen chuyên đi thu tiền bảo kê và trong số đó một băng nhóm khiến người ta sợ hãi và cũng là một trong những băng nhóm lớn nhất ở đây, đó chính là băng Hắc Long. Dẫn đầu băng nhóm này là Hồ Thành, thường gọi là Hồ đại ca. Băng nhóm này làm việc tùy theo cảm xúc, thích thì dăm ba bữa đi cướp bóc, dăm ba bữa thì đi thu tiền bảo kê.

'' Đại ca gọi em? ''

Một giọng nói của một thiếu niên vang lên, mái tóc màu nâu đất phong cách chuyển động theo bước đi của anh, đôi mắt màu vàng ánh kim tinh ranh, linh hoạt khiến nhiều phụ nữ mê mẩn, nó như biết nói vậy. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi lúc nào cũng treo lên một nụ cười nhếch mép vô cùng đáng ghét. Người đó có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và tuấn lãng kèm theo đó một chút nét lưu manh nhưng chính dáng vẻ này mới là một lợi thế để lợi dụng nó lừa gạt người khác. Dù là lưu manh nhưng cũng không thể phủ nhận là chàng trai đó đẹp giống như một idol vậy. Có thể nói ở khu vực dân cư nghèo này người đó là người đẹp nhất trong đám thanh thiếu niên ở đây, vẻ đẹp đó khiến nhiều người mê mẩn kèm theo đó cũng có vài người ghen tỵ. Người đó tên là Mạch Cự Giải, thường gọi là Mạch nhị ca.

Anh mồ côi từ lúc còn nhỏ, không gia đình, không cha mẹ, ngay từ nhỏ đã bị tống vào cô nhi viện. Có lẽ anh chính là cục nợ không đáng có khi mà cha mẹ anh vui vẻ với nhau, vì thế khi mà anh được sinh ra, họ đã vứt đi cốt nhục của mình ở cô nhi viện, anh đoán thế. Vì đánh nhau với những người khác trong cô nhi viện nên anh bị đuổi đi. Không phải đột nhiên anh tự dưng lại đánh nhau, bọn chúng muốn cô lập anh, vì lý do là tướng mạo của anh đẹp hơn bọn chúng. Bị đuổi ra ngoài, trở thành lưu manh đầu đường xó chợ, đi cướp bóc để sống qua ngày, làm bạn với trời và đất. Khi bị bệnh cũng không ai chăm lo, cứ một mình mà chống chọi. Cũng may lúc anh nghĩ mình sẽ không qua khỏi cơn sốt thì được Hồ Thành thu nhận, do sự thông minh và mưu trí anh dần dần trở thành cánh tay phải của Hồ Thành, được người người trong băng nhóm kính nể, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Tuổi thơ của anh chính là trôi qua cực khổ như thế đấy, giờ nếu mà cha mẹ xuất hiện nhận lại anh, anh cũng không cần, bọn họ đã bỏ rơi anh, khiến anh sống trong bất hạnh, không giống như những đứa trẻ khác. Anh hận họ!!!

'' Mấy ngày nay chú kiếm được thế nào? Ổn chứ? '' Hồ Thành nhướng mày hỏi. Hắn ta đã ở tuổi trung niên, thân hình cao lớn thô kệch, xăm trổ tứ tung khiến nhiều người nhìn vào có cảm giác sợ hãi. Giọng nói khàn khàn do hút thuốc nhiều khiến người nghe có cảm giác khó chịu.

( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ