Cố Song Tử bây giờ đã thuần thục dị năng của mình, anh cũng đã biết cách hấp thụ năng lượng tinh hạch của tang thi để tăng sức mạnh dị năng lên. Tuy khi sử dụng nhiều sẽ khiến tổn hao năng lượng nhưng đã mạnh hơn lúc đầu nhiều rồi. Bây giờ đội ngũ đã có Cố Song Tử thêm phần nào vững mạnh thêm.
Cách đây không lâu, Lục Hàn cũng đã thức tỉnh dị năng của cậu ta, là dị năng Mộc hệ. Giờ đây đội ngũ đã có hai người thức tỉnh dị năng nên không cần phải lúc nào cũng lo sợ nữa nhưng cũng không thể vì đó mà lơ là mất cảnh giác.
Ngạo Thiên Yết vốn cũng không quan tâm bản thân có thể thức tỉnh dị năng hay không, nếu không có thì kỹ thuật bắn súng của anh cũng có thể hạ bệ được tang thi.
Hạ An và Nghinh Tuyết không có dị năng nhưng được Lục Hàn huấn luyện thêm một chút về bắn súng. Vì khi chiến đấu không thể lúc nào cũng chú ý bảo vệ cả hai được hơn nữa Ngạo Thiên Yết cũng không muốn đi cùng kẻ vô dụng, tránh những lúc quan trọng lại kéo chân người khác.
Cách đây không lâu đội ngũ của bọn họ cũng đã cứu một người nhưng vừa lên xe thì phát hiện anh ta đã bị cắn, Ngạo Thiên Yết không nói một lời liền đạp anh ta xuống xe. Mẹ kiếp! Lỡ như anh ta bị biến đổi, bọn họ trở tay không kịp chẳng lẽ tiêu rồi sao?
Và kể từ khi cứu Hạ An, cô ta cứ liên tục bám dính lấy Cố Song Tử.
Cố Song Tử đối với ai cũng bộ dạng ôn nhu đó, nhưng có vẻ như cô ta lầm tưởng anh có tình ý với cô ta nên mới có thái độ như thế. Vì thế cô ta cứ liên tục bám dính anh khiến một người hòa nhã như anh cũng có phần khó chịu.
Nghinh Tuyết thì hình như có sự quan tâm đặc biệt với Ngạo Thiên Yết, nhưng hành động không mãnh liệt như Hạ An. Chỉ là những cử chỉ dịu dàng, đối tốt với anh như là để trả ơn cứu mạng nhỉ? Theo mọi người nghĩ là như thế, còn thế nào thì chỉ có một mình Nghinh Tuyết mới biết được.
Ngạo Thiên Yết lúc này đang kiểm tra đạn của mấy khẩu súng, phải chắc chắn nó đã được nạp đầy và sẵn sàng chiến đấu, không thể đợi đến lúc tang thi xuất hiện rồi trở thành bị động được.
Nghinh Tuyết tay cầm chai nước bước lại ngồi xuống đối diện anh, đưa tay đẩy chai nước về phía anh. Ngạo Thiên Yết không thèm quan tâm đến chai nước, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
'' Anh có vẻ lạnh nhạt nhỉ? Anh không thích nói chuyện với người lạ sao? '' Nghinh Tuyết tò mò chống cằm nhìn anh hỏi.
'' Không, chuyện gì cần thì nói. '' Ngạo Thiên Yết trả lời, tay vẫn không dừng động tác.
'' Mạt thế đến thật nhanh, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. Lúc đó đang đi làm thì đột nhiên mọi người phát bệnh, khiến tất cả đều hoảng loạn cũng may tôi chạy ra ngoài được. Về đến nhà thì cha mẹ cũng bị biến thành tang thi, tôi hiện giờ không còn người thân nữa rồi. '' Nghinh Tuyết mỉm cười thê lương nhớ lại chuyện buồn cách đây không lâu, những giọt lệ bắt đầu rơi trên gò má của cô, ngay lúc cô tuyệt vọng vì mất cha mẹ chuẩn bị chết dưới móng vuốt tang thi thì anh đã kịp xuất hiện và cứu cô, cô rất biết ơn anh, cô đối với chàng trai này có một cảm xúc khác. '' Còn anh thì sao? Gia đình của anh? '' Cô khẽ quệt đi giọt nước mắt, thái độ quan tâm hỏi thăm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.
FanfictionMột Đế Đô hoa lệ bỗng chốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ khiến con người tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Người ta gọi thời đại lúc này là Thời đại hắc ám_mạt thế. Mạt thế xuất hiện, một cuộc đào thải với quy mô lớn diễn ra với nguyên tắc '' kẻ mạnh thì...