Sau khi tất cả đều một tay dọn xong mớ lương thực ở siêu thị thì cũng đều đi ra ngoài định là sẽ tìm một chỗ để nói chuyện với nhau. Cố Xử Nữ nhìn chằm chằm bóng lưng Dịch Nhân Mã, người này đã từng đến Cố gia mấy lần sao? Sao cô không nhớ gì hết vậy nhỉ? Đưa mắt liếc sang chỗ khác thì thấy Ngạo Thiên Yết đang nhìn cô chằm chằm. Hắn nhìn cô làm gì thế? Định giở trò biến thái sao?
'' Anh nhìn tôi làm gì? Định giở trò với tôi à? '' Cố Xử Nữ nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn chàng trai bên cạnh, đồng thời đưa súng lên che ngực.
'' Ha! Cố tam tiểu thư mắc bệnh tự luyến nhỉ? Một con nhóc vòng một còn chưa phát triển lại lùn tịt như cô thì có cho tôi cũng không thèm. '' Ngạo Thiên Yết dùng ánh mắt đánh giá Cố Xử Nữ, ánh mắt như đang nhìn người bệnh thần kinh. Còn thái độ thì vô cùng gợi đòn khiến người khác muốn đấm cho vài phát.
Nói xong câu đó thì Ngạo Thiên Yết cũng bỏ đi ra ngoài, khuôn mặt lại vô cùng khoái trá. Không hiểu sao anh lại rất thích chọc cô gái này, mỗi lần nhìn cô tức giận khi nói không lại anh làm anh cảm thấy vô cùng buồn cười.
Cố Xử Nữ thật muốn phang cây súng trên tay vào đầu anh, một ngày anh không độc mồm độc miệng với cô thì sẽ chết à? Vậy mà còn là vị hôn phu do ba ba sắp đặt cho cô nữa, cô còn lâu mới chịu kết hôn cùng anh ta nhé. Chẳng dịu dàng tí nào, lại còn đáng ghét nữa.
Cố Song Tử dẫn đối phương về chỗ mà cả đám đang tạm thời đóng đô ở đấy. Hôm nay bọn họ định là sẽ đi tìm lương thực nhiều một chút, nghỉ ngơi hôm nay rồi ngày mai sẽ đi thành phố Hải Dương.
Mạch Cự Giải nhìn từng thành viên của đội ngũ này, cảm thấy khí chất của những người này mặc dù ai cũng có nét riêng nhưng khi hòa quyện cùng nhau lại hợp vô cùng. Đôi mắt màu vàng tinh anh vô tình thu được hình ảnh một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh đẹp. Vẫn là khuôn mặt khiến anh ngày đêm nhớ nhung đó, cô vẫn còn sống. Hơn nữa so với lần gặp đầu tiên, anh thấy cô có sự thay đổi, trưởng thành hơn một chút và ngày càng xinh đẹp theo cách mạnh mẽ. Ngay khi gặp lại cô, cái vẻ đẹp đó lại một lần nữa cuốn hút anh khiến anh ngẩn ngơ đôi chút.
'' Bạch Dương, cô còn nhớ tôi chứ? '' Mạch Cự Giải bước về phía Vân Bạch Dương, trên khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.
'' Anh là ai? '' Vân Bạch Dương khẽ nhíu mày nhìn một người xa lạ bước đến chỗ cô. Hình như người này có quen cô nhỉ? Nhưng nhất thời cô không nhớ rõ người này là ai, chỉ là có chút quen mắt.
'' Tôi là Mạch Cự Giải, cô không nhớ tôi sao? '' Trên mặt của Mạch Cự Giải thoáng nét buồn bã. Cũng đúng thôi, anh chỉ là một người xa lạ vô tình lướt qua cuộc đời cô, không đáng để cô nhớ đến. Rõ ràng là đã dự tính trước tình huống này nhưng vẫn không hiểu sao trong lòng có chút đau.
Và sau câu hỏi của Mạch Cự Giải, anh chỉ nhận lại một cái lắc đầu của cô.
'' Không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Xin chào, tôi là Mạch Cự Giải. '' Mạch Cự Giải trong lòng có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng xua tan những ý nghĩ buồn bã kia, mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với cô và anh giới thiệu lại bản thân mình một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Thời Đại Hắc Ám.
FanfictionMột Đế Đô hoa lệ bỗng chốc bùng phát một loại dịch bệnh lạ khiến con người tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Người ta gọi thời đại lúc này là Thời đại hắc ám_mạt thế. Mạt thế xuất hiện, một cuộc đào thải với quy mô lớn diễn ra với nguyên tắc '' kẻ mạnh thì...