Phần 2 : Chap 10

2.9K 127 21
                                    

    Người ngã xuống không phải Ami, mà là tên giang hồ đang lao tới. Phát đạn vang lên nhưng cô vẫn bình an, cô lọt hẳn vào một vòng tay to lớn. Chính là Kwon Jiho, người đã bắn viên đạn kết liễu tên kia. Anh ôm cô vào lòng, trong khi Hwang Ami còn ngơ ngác.

    Anh là bạn thân ở Mỹ của Ami, từ nhỏ đã kè kè sát bên cô. Tính tình Ami từ nhỏ đã lạnh lùng, khó gần, nhưng chỉ riêng Jiho mới có thể nói chuyện được với cô. Anh thích cô từ lúc nhỏ, mối tình đầu của anh vẫn còn đến bây giờ, không phai đi chút nào. Anh vì nghe tin cô kết hôn nên mới về Hàn Quốc. Không ngờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Anh là chủ tịch của Kwon thị, và là lão đại của bang Last
, một bang nổi tiếng ở Mỹ.

   - Ami : Jiho ? Anh …
  
     Anh không nói gì, khoác lên người cô chiếc áo khoác dạ đen. Tiến tới giải quyết đám giang hồ trước mắt. Con người Jiho mỗi khi đánh nhau lại trở nên lạnh lùng và nghiêm túc lạ thường. Đương nhiên là vô cùng soái

    Bọn chúng bị đánh tơi tả liền túm váy chạy đi. Áo sơ mi trắng của ahh cũng bị vương chút máu. Ami chạy đến

   - Ami : anh không sao chứ ?
   - Jiho : anh không sao ! Em có bị thương không ?
   - Ami : em không bị gì hết ! Cám ơn anh nha !
   - Jiho : em đó, về Hàn lại gây thù với ai hả ! Đúng là hư hỏng !
   - Ami : haizz, chuyện này bình thường mà ! Chẳng qua hôm nay em không khỏe thôi ! (bĩu môi)
   - Jiho : cô nương, vì cô mà áo tôi bẩn rồi đây !
   - Ami : vậy em đưa anh về thay áo ! Đi thôi !

   - Jiho : ổn không ?
   - Ami : ổn gì ?
   - Jiho : chồng em … không sợ họ ghen à !
   - Ami : đừng nhắc họ nữa ! Em đưa anh về nhà riêng !

     Cô đưa Jiho thay đồ rồi về nhà. Bây giờ đã là gần sáng. Jiho trở về Kwon gia, dù muốn dù không cô cũng phải trở về nhà c.anh

     Vừa bước vào nhà đã thấy c.anh đang ngồi ở sofa. Mỗi người một cái máy tính, tiếng gõ bàn phím đến khi cô về thì ngừng hẳn lại.

    - NJ : về rồi ?
    - Ami : (bước đi)

     Không nhận được câu trả lời vừa ý, Yoongi cầm tay cô kéo lại. Phát hiện khuôn mặt cô có vài vết xước

    - Ami : bỏ ra !
    - YG : khuôn mặt em … sao lại ?
    - Ami : không phải chuyện của anh !

     "Bụp" Taehyung  quăng vào người cô một sấp ảnh. Là hình ảnh cô đang trong vòng tay Jiho, hình ảnh cô đưa anh về nhà riêng. Thậm chí còn có ảnh anh ra khỏi nhà cô với một bộ đồ khác. Nhưng không có tấm ảnh nào ghi lại hình ảnh cô bị ám sát. Xem ra tất cả đều được sắp xếp từ trước.

    - TH : giải thích đi !
    - Ami : ha, chụp cũng đẹp đấy !
    - JN : đi cả đêm với trai, còn đưa về nhà riêng ! Em coi chúng tôi là gì hả ! (Quát)
   
    Jungkook tiến đến nâng nhẹ khuôn mặt thanh tú của cô. Phát ra một câu nói làm trái tim cô như bị bóp nghẹn
  
    - JK : " vận động " mạnh lắm sao ? Để khuôn mặt cũng bị thương ! (nhếch mép)
    - Ami : " Chát " anh nói bậy gì thế hả ! Anh có quyền gì mà nói tôi như thế ! (Tức giận)
    - HS : chẳng phải quá rõ rồi sao ? Uổng công bọn tôi yêu em ! Không ngò em lại là loại con gái thèm khát đến thế !
    - JM : tôi nhìn nhầm em rồi Hwang Ami ! Em quả thật rất giỏi !
   
    Họ lần lượt lướt qua cô. " Lách tách " từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt cô. Cô cúi xuống nhặt từng tấm ảnh, vò nát chúng trong bàn tay. Gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt, cô bước lên phòng.
   
     Tối đó chẳng ai ngủ cả. Tất cả đều đau, nhưng tại sao cứ dày vò nhau như thế ? Là cô sai sao ?

     Sáng hôm sau, c.anh đã ra ngoài từ rất sớm. Cô cũng chuẩn bị đến TĐ. Trước khi đi, cẩn thận nhìn từng cử chỉ của ả. Người đàn bà " vô tội " đứng sau tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua. Hwang Ami cũng không ngờ cô ta giỏi đến thế ! Sắp xếp mọi chuyện quả thật rất giỏi ! Đáng khen !

     Một ngày làm việc ở HWA không mấy đặc biệt. Chỉ có điều cô không muốn trở về nhà, nên quyết định trở về Hwang gia

    - Jackson : tiểu bảo bối ! Sao dạo này không đến thăm ta !
    - Ami : tại con bận rộn quá ! Haha, con sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ ?
    - Hani : mà nè, tụi con lấy nhau cũng 3 năm rồi ! Chừng nào mới có cháu cho mẹ đây ?
    - Ami : con … (bối rối)
    - Jackson : đúng đó ! Để ông bà già này đợi lâu lắm rồi đó !
    - Ami : chuyện này …

    - LS : (đi xuống) aishh, ba mẹ à ! Ami nó mới 21 tuổi ! Còn trẻ măng à !
    - SN : đúng đó ! Vợ chồng nó còn ăn chơi dài dài ! Ba mẹ không cần gấp đâu !
    - Ami : đúng đấy ạ ! Với lại dạo này tụi con còn bận lắm ! (cười trừ)
    - Jackson : thế mấy đứa đó đâu ? Không đến thăm ba mẹ à !
    - Ami : à … họ bận việc trên TĐ, không đến được ạ !

    Hani và Jackson liên tục hỏi về gia đình cô, che dấu mãi mới thoát được. Cô, Lisa và Sana lên trên sân thượng. Lisa và Sana từ sớm đã nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô.

    - LS : sao thế ? Kể tụi chị nghe đi !
    - Ami : không sao đâu ạ !
    - SN : em đừng có dấu ! Không ai hiểu em bằng tụi chị đâu !
    - Ami : chuyện nhỏ thôi ạ ! Em không muốn nhắc đến !

    Cô trở về nhà. C.anh và ả đang ăn tối, không khí trong nhà lúc này thật ấm cúng. Nhưng đáng tiếc, nó không đanh cho cô ! Cô càng lúc càng cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình ! Trong chính những người mình yêu !

    - Yena : chị về rồi ạ ? Vào ăn cơm với mọi người đi ạ !
    - Ami : (bỏ đi)

    - C.anh : (thở dài)
    - Yena : chị ấy sao thế ? Hay em mang đồ ăn lên cho chị ấy nha !
    - JK : (gắp cho ả) em ăn đi ! Kệ cô ấy ! Đói sẽ tự biết xuống thôi !
    - Yena : nhưng …
    - JM : em ăn đi ! Ăn nhiều một chút !
    - Yena : nae ~
    
     Có vẻ trong lòng họ không còn cô nữa ! Tất cả đều bị che mắt bởi một vở kịch hoàn hảo. Mà người trong cuộc không còn muốn níu kéo. Mối quan hệ vợ chồng bây giờ còn không đáng gọi là người dưng ! Lướt qua nhau với sự im lặng. Tất cả đều trở thành một thói quen

     Tối đó, c.cô đột nhiên đến nhà cô mà không báo trước. Vừa bước vào, họ bắt gặp cảnh tượng không nên thấy ! C.anh đang cùng một người con gái trò chuyện xem phim. Nhưng người đó không phải cô !

    - JH : Park Jimin ! Các người đang làm gì vậy hả !
    - JM : ủa Jihoon ? Em …

 

        To be continued






[BTS/AMI] Đại Tỷ Ác Ma |P1+P2| [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ