- C.anh : chúng ta làm lại từ đầu nhé ?
Họ lặng nhìn cô với đôi mắt có phần tha thiết. Nhưng Hwang Ami lại chẳng hề có hồi đáp. Cô vẫn im lặng, khẽ thở hắt vào cái không khí lạnh lẽo. Một cô gái 21 tuổi, có trong tay tất cả mọi thứ ! Nhan sắc, tài năng, sự nghiệp, gia đình. Nhưng ông trời lại lấy đi đặc quyền quan trọng nhất, cái quyền làm mẹ !- JK : anh biết bây giờ em đang rất khó xử ! Không sao, mọi chuyện đã qua rồi !
- Ami : ha, qua rồi sao ? Tôi cũng không còn khả năng làm mẹ nữa, bây giờ có khác gì một đứa vô dụng ?
- YG : em … em biết rồi sao ?
- Ami : tôi bị gì, chẳng lẽ tôi còn không biết !Cô cười khẩy, tự nhạo báng bản thân ! Vô dụng đến mức không thể chấp nhận được ! Khẽ chuyển mình rồi quay mặt bước đi, để lại họ vẫn đứng ở đó.
Các anh đau đớn không dám đuổi theo bóng hình ấy. Họ biết Ami đau đớn thế nào, đều là lỗi của họ ! Cũng đều do họ gây ra ! Chút dũng khí để đuổi theo cũng không có !
Hwang Ami trở về, cảm thấy bản thân có chút khó chịu trong lòng. Rõ ràng đã dành rất nhiều đêm để suy nghĩ, rõ ràng cô đã tự nhận ra kết cục ngày hôm nay, nhưng sao bản thân chẳng thể chấp nhận nổi !
- Hani : con về rồi sao ? Lại đây, bố mẹ có chuyên muốn nói !
- Ami : vâng !Con gái bà vẫn luôn giữ cái cảm xúc mạnh mẽ đó, vốn không bao giờ muốn tỏ ra cho bà biết ! Lúc nào cũng thế, dù ngoài kia bão táp thế nào ! Ami của bà trước mặt bà vẫn luôn rất thản nhiên ! Thản nhiên đến đau lòng !
- Jackson : ba biết hiện tại trong con đang rất rối loạn ! Có muốn tâm sự với ba mẹ không ?
- Hani : ba mẹ vẫn luôn ở đây nghe con tâm sự mà ! Đừng dấu nỗi buồn cho riêng mình nữa được không con !
- Ami : con có gì đâu mà tâm sự ! Chỉ là có chút không thích ứng kịp với mọi chuyện ! Từ từ sẽ bình thường lại thôi !
Cô mỉm cười nhấp môi chút trà. Tách trà ấm nóng khiến hơi thở cô nhẹ nhàng hơn hẳn. Không còn là cái hơi thở hắt khó chịu vạn phần cô đơn kia nữa- Hani : hay là con đồng ý với 7 người họ đi ! Các con có thể cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc mà !
Cô chợt khựng lại. Đem tách trà trên tay đặt xuống bàn. Môi cũng tự đồng nhếch lên đầy chế giễu bản thân- Ami : bây giờ con còn xứng với họ sao ạ ? Còn phải xem bản thân mình là ai ? Họ là ai ? Con bây giờ vốn dĩ chỉ đáng sống cô độc một mình, cùng không còn ai cần đến nữa !
- Jackson : con gái của ba từ khi nào lại tự ti đến thế ? Ba tin dù có thế nào đi nữa, trong lòng họ con vẫn luôn là người đặc biệt nhất !
- Ami : thì sao chứ ạ ? Rồi mọi người sẽ bàn tán thế nào khi Ngũ gia có một đứa con dâu vô sinh ? Con không muốn bản thân mình liên lụy đến họ ! Để cho con giữ lại chút tự trọng cuối cùng có được không ? Để cho con vui vẻ chúc phúc cho họ có được không ?
- Hani : Ami …
- Ami : con cảm thấy hơi mệt ! Con xin phép !Màn đêm phủ lên khắp mọi nơi. Khi mọi vật đều im lìm trong cái khí lạnh của Seoul lúc 1h sáng. Thì đâu đó Hwang Ami vẫn thức, co mình lại tự ngặm nhấm nỗi buồn
Cô bước xuống nhà kho, nơi để tất cả đồ đạc không dùng đến trong nhà. Trong có cả những tấm hình cưới của họ, và giờ đây còn có cả cái máy cô mua riêng cho đứa con chưa chào đời của mình. Cái máy chuyên dụng để Ami có thể nghe được tiếng bé con trong bụng, từ lâu đã sử dụng đến.
Vừa từ bệnh viện trở về, cô đã liền nhờ bác quản gia đem cái máy và tất cả đồ sơ sinh cô mua đem xuống nhà kho. Nhưng giờ đây, lại tự mình tìm tới.
Ngồi co mình một góc, bàn tay run run đặt chiếc máy lên bụng mình. Cô không còn nghe được tiếng của bé con nữa … Tại sao chứ ? Chẳng phải mới ngày nào đây cô còn nghe được cơ mà ! Cầm trên tay chiếc áo nhỏ bé bản thân đã chuẩn bị cho đứa bé chưa chào đời, Ami khóc nấc lên
- Ami : sao mẹ lại không nghe được tiếng con nữa rồi ? Taehi sao lại bỏ mẹ ? Có phải mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ được con đúng không ? Con giận mẹ đúng không ! Mẹ phải làm gì đây ? Mẹ thật sự phải làm gì đây hả con !
Cái máy đặt lên bụng điên cuồng tìm kiếm, nhưng tai cô không hề vang lên chút âm thanh nào ! Tại sao chứ ? Vốn dĩ bản thân luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến khi nào cô mới có thể chấp nhận được điều này đây ?
Đêm đó Ami không chợp mắt, chỉ lặng mình vào trong những món đồ nhỏ xinh, giờ đã là kỉ vật. Đến sáng liền thay đồ đến bệnh viện.
Cô nghe nói, đêm qua tay của MoMo đã động đậy. Cũng đều là do Kwon Jiho hằng đêm nắm lấy bàn tay ấy mà săn sóc, lo lắng. Hwang Ami chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong. Jiho vẫn đang rất ân cần chăm sóc MoMo. Em tiến triển tốt, thế là tốt rồi !
- Hiayu : chủ tịch, hay chúng ta vào trong thăm tiểu thư MoMo ?
- Ami : không cần ! Lấy xe về TĐ thôi !
- Hiayu : vâng !Ami ngồi trên xe, tựa tay vào cửa lặng ngắm không gian xung quanh. Trong lòng có chút bình yên. Có phải bây giờ cô nên sống thật tốt rồi không ? Sống một cuộc sống vì mình, với con người thật của mình ! Cô gái hồn nhiên và bình thường. Sống cuộc sống mà suốt 21 năm qua cô chưa làm được ! Bắt đầu lại từ ban đầu !
Hiayu làm việc rất tốt, tất cả việc trên dưới TĐ đều được giải quyết. Hwang Ami trở lại cũng liền trở thành tâm điểm của báo chí, ông anh khốn khổ Oh Sehun cũng được giải thoát mà xách đồ đi nghỉ dưỡng.
Cuộc sống của cô được viết sang một trang sách mới, bỏ quên niềm đâu mà mỉm cười. Ami đứng quay lưng về phía bàn làm việc. Ngắm nhìn bầu trời qua lớp kính trong suốt, trong lòng có chút thoải mái, nhắm mắt lại rồi mỉm cười
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS/AMI] Đại Tỷ Ác Ma |P1+P2| [END]
Short StoryHọ bảo tôi như một thiên thần 😇 ....nhưng họ không biết rằng ... bên trong thiên thần chính là ác quỷ 👿... và thiên thần trong tôi sớm đã bị ác quỷ giết chết rồi 😏 [Kịch bản : Hiyoung (con au nè) ] [ Soạn thảo : Hiyoung]