Hwang Ami lại một lần nữa được thức giấc trong vòng tay ấm áp của người đàn ông cô yêu. Được cùng họ vào bếp, cùng họ xây dựng lại một gia đình hạnh phúc
Park Jihoon từ sáng sớm đã kéo theo ông chồng Lai Guanlin và đứa con trai bé bỏng Lihoon qua nhà Ami chơi. Hwang Ami vốn rất thích con nít, mỗi lần gặp LiHoon hay BaekBaek nhà ChanBaek thì lại đem độc chiếm làm của riêng.
- Ami : thật đáng yêu ! Lihoon của cô sau này nhất định là một đại thần !
- JH : con của tao mà ! Đẹp là nhờ mẹ nó không hà !
- Ami : còn không phải là do cô Ami đỡ đầu cho bảo bối sao !Gặp tiểu bảo bối nhỏ, trong lòng cô vui hơn hẳn, cười cũng nhiều hơn ! Chỉ là, sâu trong thâm tâm có chút tan vỡ. Bản thân sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đem một tiểu bảo bối đến với mình !
- JM : bảo bối, uống nước cam đi !
- Ami : vâng !Hwang Ami khẽ mỉm cười cúi xuống hôn lên gò má trắng hồng của bé con nhà Jihoon, người thằng bé rất thơm, cái mùi sữa dịu nhẹ cùng chút mùi hương của sữa tắm trẻ em, cô đều rất thích.
Họ ngồi xung quanh cô, nhìn cảnh cô âu yếm ôm đứa bé vào lòng, tha thiết hôn lên má thằng bé. Họ thấy nơi khóe mắt Ami mạnh mẽ của họ đã rưng rưng những giọt nước mắt không báo trước.
Guanlin và Jihoon sắp xếp đưa bảo bối của họ trở về. Hwang Ami sau khi ra tiễn liền chạy vào ôm lấy NamJoon đang cùng các anh đứng bếp nấu nướng. Anh cũng bỏ dở nồi canh đang nêm mà quay lại ôm lấy cô, vuốt ve cái mái tóc dài mềm mại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu
- NJ : chẳng phải đã hứa với anh là không được nghĩ tới sao !
- Ami : người của thằng bé thật thơm, mẹ em nói, càng là con mình sẽ càng thơm ! Bé con của em có phải sẽ rất thơm không hả anh ? Em đã mua rất nhiều dầu thơm của bảo bối, rất nhiều quần áo, đồ chơi …Ami khựng lại vì tiếng nấc, cô còn muốn kể tiếp, kể đến khi nào hết thì thôi ! Cô còn muốn đem taasta cả những gì mình đã chuẩn bị cho bé con chưa ra đời. Cô đã chuẩn bị kĩ đến thế, cô đã mong chờ đến thế ! Tại sao ? Tại sao cô không có được cơ hội đem đến cho con cô những gì tốt nhất ? Tại sao lại nhẫn tâm đến thế ?
Ami khóc rất lớn, nức nở trong lòng NamJoon khiến họ càng đau lòng. Cô thật sự còn rất trẻ, 1 cô gái xinh đẹp ở tuổi 21, tuổi thanh xuân mà đáng ra cô phải nhận được những thứ tốt nhất ! Nỗi đau ấy quả thực chẳng thể nào phai mờ được trong thâm tâm cô gái trẻ ấy ! Dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa
Ami đau đớn bao nhiêu, thì các anh lại giằng vặt gấp ngàn lần cô ! Một quá khứ thật sự quá tồi tệ, đến mức họ không còn dám tiếp tục đối mặt với cô ! Với người con gái họ đem lại bao đau khổ
Seokjin lấy khăn tay lau đi nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt trắng trẻo. Giọng anh khàn khàn như có gì chặn lại nơi đáy lòng
- SJ : em cứ như thế này sao bọn anh chịu được đây hả Ami ? Mọi đã qua rồi, em đừng tự làm đau bản thân nữa có được không ?
- JK : nếu em thích con nít ! Chúng ta có thể nhận nuôi con mà em ! Đừng tự tổn thương mình nữa !
- TH : mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Chẳng phải còn có bọn anh đây sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS/AMI] Đại Tỷ Ác Ma |P1+P2| [END]
Short StoryHọ bảo tôi như một thiên thần 😇 ....nhưng họ không biết rằng ... bên trong thiên thần chính là ác quỷ 👿... và thiên thần trong tôi sớm đã bị ác quỷ giết chết rồi 😏 [Kịch bản : Hiyoung (con au nè) ] [ Soạn thảo : Hiyoung]