Trong lòng trút được đôi phần gánh nặng nên cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Sống một cuộc sống mới, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bình thản mà chúc phúc cho người mình yêu, có đau, nhưng có lẽ vậy cũng là đủ để kết thúc mọi thứ !
- Hiayu : chủ tịch, tôi đã chuẩn bị xong cuộc họp rồi ạ !
- Ami : được rồi !Với lấy chiếc áo vest ngoài trên bàn, cùng Hiayu đến phòng họp sau bao nhiêu thời gian vắng mặt.
Thư ký và các nhân viên nhân sự khác đồng loạt bàn bạc đưa ra ý kiến. Hôm nay chủ tịch của họ khác hẳn, không còn là ánh mắt sắt bén cùng những biểu cảm đáng sợ sau những ý kiến của họ. Mà chỉ còn lại một Hwang tổng dịu dạng và vô cùng dễ tính.
Cô chợt nhìn về phía một nhân viên đang mang thai, đứa bé chắc cũng đã được hơn 4 tháng ! Bụng cư nhiên cũng to hẳn. Hwang Ami có chút mất tập trung, không phải do ý kiến của nhân viên, mà đơn giản chỉ là trong đầu lại vô tình hiện lên những hình ảnh đẹp của thời gian trước đó. Thời gian ngắn ngủi mà có lẽ cũng là khoảng thời gian duy nhất cô được làm mẹ ! Và vĩnh viễn, sẽ không còn nữa !
- 🙍 : phòng nhân sự đã chuẩn bị dự án này rất kĩ ! Chủ tịch, ngài thấy sao ạ ?
- 👧 : chủ tịch, có phải chúng tôi còn sai sót nào không ạ ?
Người phụ nữ quyền lực lúc này lại yên lặng bất thường. Khuôn mặt cũng không có chút biểu hiện nào của sự không hài lòng. Chỉ là lại giữ im lặng, sự im lặng như muốn bóp nghẹt mấy con người trước mặt- Hiayu : Hwang tổng ! Dự án này …
- Ami : theo ý mọi người đi ! Tôi có việc nên đi trước !Lấy túi xách rồi ra ngoài. Đồng loạt nhân viên đều thở phào. Đây là lần đầu tiên đề án của họ không bị chỉnh sửa hay có bất kì lời chê trách nào ! Chủ tịch của họ có vẻ đã dễ tính hơn hẳn, tương đương với việc nhân viên cũng dễ thở hơn vạn phần !
Cô đi dạo trên đường, tới bây giờ bản thân mới nhận ra từ khi nào hoa anh đào đã nở. Cũng từ khi nào đã tới mùa đông ! Con đường ngập trong sắc anh đào tươi tắn, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua vài lon bia. Nhấm nháp một chút !
Cái vị đắng đắng nồng nồng quen thuộc, có hơi chút không quen, vì đã từ lâu Hwang Ami không uống bia rượu. Đương nhiên không thể nào say, nhưng nó sẽ phần nào giúp cho cô ổn hơn ! Ổn hơn với cái tâm trạng nuối tiếc, đau buồn này !
Hết lon này đến lon khác bị uống cạn, người cũng vì thế mà nồng nặc mùi bia. Nhưng Ami vẫn còn ý thức, cô lấy tay che đi vệt nắng trên đầu rồi mỉm cười. Hôm nay trời thật đẹp !
- JH : Hwang Ami !
Jihoon tình cờ lái xe qua đó, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền dừng lại. Trong đầu nghĩ rằng con bạn lại tìm rượu giải sầu, không suy nghĩ liền đến giật lấy lon bia uống dở trên tay cô. Jihoon thừa biết có uống hết cả thùng cô cũng chẳng say, nhưng vừa xuất viện, uống bia chẳng phải là muốn tự tử sao !- Ami : sao mày lại ở đây ! Trả cho tao !
- JH : tao mà là con trai là tao vác mày đi như phim ngôn tình rồi ! Đi về với tao, không có uống nữa !
- Ami : tao muốn thư giãn một chút ! Tý tao sẽ về !
- JH : vậy tao ngồi đây với mày !
- Ami : không bận ?
- JH : ở cùng mày là bận rồi !
- Ami : không bận thì về chăm con đi ! Đừng mãi ỷ lại vào thằng Guanlin thế chứ ! Tội nó !
- JH : Lihoon nhà tao rất ngoan ! Ở bên bà nội miết ! Thằng bé cũng nhớ mày rồi đó !
Cô mỉm cười giật lấy lon bia trên tay Jihoon uống cạn rồi bóp méo. Jihoon không cản, cô chỉ là thấy Ami của cô cười rất tươi ! Cười đến hai mắt híp lại, nụ cười tươi tắn hiếm có còn hơn cả Jihoon đua xe thắng !- Ami : mai tao sẽ sang ! Bây giờ có mùi cồn, làm Hoon Hoon nhà mày say mất !
- JH : chậc … đã bao lâu rồi tao cháu được nhìn thấy nụ cười này ? Kể cả trong ngày cưới mày cũng chả cười tươi như thế !
- Ami : …
- JH : tất cả đã qua rồi ! Chỉ cần mày muốn, chúng ta làm lại ! Trở lại những ngày tháng như chưa bắt đầu ! Được không ?Jihoon nắm lấy tay cô mỉm cười nhẹ. Chính Park Jihoon cũng cảm nhận rõ hơn rằng. Bàn tay ấy, ấm áp lên rồi !
Họ cùng nhau uống hết số bia còn lại rồi đèo nhau về nhà. Hwang Ami khi trở về liền xà vào lòng Hani, cứ dụi dụi như ngày còn bé. Hành động mà suốt 18 năm qua đứa con bé bỏng của bà chưa từng thực hiện. Hốc mắt Hani lại có chút đó, vuốt ve mái tóc đen láy mượt mà.
Cặp vợ chồng Guanlin và Jihoon hôm sau quyết định đưa bé con LiHoon đến nhà ông bà ngoại chơi. Không ngờ trùng hợp các anh cũng ở đó. Bé con vừa đến đã bị Rosé cướp đi, các bà mẹ lại vây quanh cháu nhỏ chừa lại không gian cho những người trẻ còn lại
- YG : bạn tôi, sao bây giờ lại thành bảo mẫu rồi ?
- GL : vui mà ! Thằng bé cũng ngoan, bám ba còn đơ hơn bám mẹ rồi sau này giành mẹ với ba nó !
- NJ : cũng lâu rồi chưa thăm thằng bé ! Chăm cũng khéo thật !
NamJoon gõ lạch cạch vài tiếng trên máy tính rồi cũng đóng lại. Nhìn lên phía bé con đang được vây quanh mà mỉm cười nhẹ. Trong lòng lại có chút chua xót, nếu được trở lại ban đầu, có lẽ gia đình họ đã có một cái kết đẹp hơn bây giờ hàng vạn lần !- JH : e hèm, anh hai !
- JM : hửm ?
- JH : em thích cái xe moto kia á ! Mà nó lại là sản phẩm mới của công ty đang hợp tác với Park thị nên …
- JM : liên quan gì đến anh ?
- JH : để em nhờ Ami !Jimin nhàn nhã uống trà, nghe đến câu nói của Jihoon liền giật mình đổ cả trà xuống thảm
- JM : full color !
- SJ : sao anh lại quên em nhỉ !- JH : hẹn gặp lại vào ngày mai, biển Jeju !
To be continued
- GL : xin lỗi mấy anh chị ! Vợ em không có gì ngoài thiếu nghị lực cả ! 🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS/AMI] Đại Tỷ Ác Ma |P1+P2| [END]
Short StoryHọ bảo tôi như một thiên thần 😇 ....nhưng họ không biết rằng ... bên trong thiên thần chính là ác quỷ 👿... và thiên thần trong tôi sớm đã bị ác quỷ giết chết rồi 😏 [Kịch bản : Hiyoung (con au nè) ] [ Soạn thảo : Hiyoung]