Buổi đêm nơi Bắc Kinh phồn hoa nhộn nhịp, khắp nơi toả sáng ánh đèn. Người người vui vẻ dạo chơi.
Đối lập với rộn ràng ngoài kia, trên 1 con đường nhỏ cạnh công viên, một chàng trai khoảng chừng 20 tuổi đang ủ rũ ngồi đó.
Hôm nay là ngày anh mất đi tất cả mọi thứ.
Người thân, bạn bè.
Trước giờ anh vẫn cho rằng cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Nhưng hôm nay tất cả đều sụp đổ.
Người cha nuôi nấng anh suốt hơn 20 năm lại không phải cha đẻ của anh.
Người mẹ anh hằng kính trọng lại lén lút với người khác rồi sinh ra anh.
Suốt hơn hai mươi năm trời không hỏi han anh một lời. Giờ lại đến đây xin anh kế thừa gia nghiệp.
Cha anh, người cha đã nuôi nấng yêu thương anh suốt hai mươi năm qua, anh biết phải đối mặt ra sao.
Giờ anh thực sự không biết phải làm gì.
Giá mà có thể biến mất luôn thì tốt.
Đúng lúc này có một cậu trai tuổi choai choai lướt ván qua chỗ anh.
Cậu trai thấy có người ủ rũ ngồi trên ghế đá, hai vai run lên từng đợt, cậu bèn dừng lại.
"Này anh, anh không sao chứ?"
Anh không ngầng đầu lên chỉ lắc đầu, giọng có hơi nghẹn lại
" không sao."
"Muộn rồi sao anh chưa về nhà, k sợ bố mẹ đợi cơm lâu à"
"Nnhà... tôi đã không còn nhà nữa rồi"
Nghe thế bàn tay đang bóc gói snack của cậu dừng lại. Cậu xoắn xuýt, biết an ủi người ta sao bây giờ. Nhưng chưa chờ cậu lên tiếng, anh đã nói tiếp:
" Cậu nói xem, trên đời sao lại có chuyện lạ thường thế, người cha tôi gọi hơn 20 năm lại không phải cha ruột. Người mẹ tôi kính trọng lại kêu tôi gọi một người hoàn toàn xa lạ là bố. Họ rốt cuộc xem tôi là gì, bà ấy rốt cuộc xem bố con tôi là gì?" Càng về sau giọng anh càng khó nén sự tức giận.
Cậu trai im lặng một lúc rồi nói
" anh hận mẹ anh không?"
Anh ngớ ra, đúng là anh không hận mẹ, anh hận là chính anh, kẻ không nên tồn tại trên đời này là anh.
"Đáng ra tôi không nên được sinh ra"
Bộp. Cậu trai vỗ mạnh lên lưng anh.
" đừng nói bi thương thế, sinh ra trên đời vốn không phải lỗi của anh, huống hồ cuộc sống của anh thế nào vốn là do anh tự quyết định, chẳng ai ép được anh cả"
Cậu tìm trong túi đồ của mình, lấy ra một gói snack rồi đưa cho anh.
" cho anh, ăn hết rồi nhớ về nhà với bố mẹ, em nghĩ họ có lẽ vẫn đang chờ anh về"
" Là đàn ông phải thật mạnh mẽ, trước tiên là bảo vệ mình, sau là để có thể bảo về những người mình yêu thương"
Anh cầm lấy gói snack, ngầng đầu nhìn cậu. Cậu trai mới chỉ 15 16 tuổi đôi mắt lấp lánh những vì sao, đang nở nủ cười rực rỡ với anh.
Một khắc ấy, anh nghĩ có gì đó trong anh đã bị cậu đánh cắp.
Chạm nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...