Ngay lúc Tiêu Chiến ngã xuống, Long Ngạo ở gần đó lập tức đá bay súng của ông ta, sau đó cho người cố định ông ta trên mặt đất. Hắn có chút lo lắng ngó xem Tiêu Chiến.Lục Thịnh Ngôn lập tức khom người xem xét thương thế của Tiêu Chiến.
" Đạn vẫn còn đang kẹt lại bên trong, còn chưa xuyên qua, mau, mau đem xe lại đây."Vương Nhất Bác khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rớt xuống gương mặt có chút tái nhợt của anh. Tay cậu vẫn còn đang bịt ở nơi anh bị bắn, máu nóng nhuộm đỏ cả tay cậu. Thấy anh đưa tay lên Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh, chỉ là tay cậu dính máu, giờ nhiễm cả sang tay anh. Giọng cậu có chút run rẩy
" Chiến ca, anh sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, chỉ không ngờ tay dính máu lại bôi thêm lên mặt cậu.
" Xin lỗi, làm bẩn mặt em rồi."Vương Nhất Bác vừa khóc vừa lắc đầu.
" Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
" E..em.. không ...khóc" giọng Vương Nhất Bác vừa nấc lên vừa run rẩy." Vương Nhất Bác, chắc đến giờ em vẫn không biết nhỉ, tôi yêu em đã từ rất lâu."
Vương Nhất Bác nói không rõ tiếng, chỉ biết gật gật đầu. Nhìn máu của anh không ngừng chảy ra từ vết thương, giống như sinh mệnh của anh cũng theo đó mà sói mòn.
" Vương Nhất Bác, tôi còn nhớ lần đầu gặp em, khi đó em mới chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi. Tôi còn tự cười giễu bản thân, sao lại rung động bởi một đứa nhóc hơn nữa lại còn là con trai."
Tiêu Chiến đem tay lên xoa xoa vết máu trên mặt cậu, vốn muốn làm sạch nó, nhưng không hiểu sao càng xoa lại càng lem.
" Chỉ là tôi không hối hận. Nhất Bác, đối với tôi khi đó, em giống như dương quang vậy, đem lạnh giá trong tôi sưởi đến tan chảy."" Em...em nhớ ra rồi Chiến ca, nhớ ra ngày dầu ta gặp nhau. Em nhớ ra rồi." Hai tay Vương Nhất Bác run rẩy ôm chặt anh.
" Vậy thì thật tốt, em biết không...chỉ có một người nhớ được...buồn biết bao."
" Xe đâu...XE ĐÂU RỒI!." Vương Nhất Bác run rẩy quát lên.
" Nhất Bác, tôi biết em vốn là yêu thích phụ nữ, việc tôi chen vào cuộc sống của em, thật sự đã làm đảo lộn rất nhiều thứ.
Em biết không, tôi thậm chí còn tưởng tượng người phụ nữ mà em sẽ lấy làm vợ, tưởng tượng về con cái của em, sẽ là trai hay gái đây. Em thích trẻ con như vậy cơ mà, em nói xem em thích là con trai hay...là con gái."" Đủ rồi Chiến ca. Anh đừng nói nữa, em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi." Vương Nhất Bác gần như nói không thanh tiếng, nước mắt cậu rơi lã chã, rơi xuống mặt anh, hoà cũng nước mắt của anh.
" Xe đến rồi, xe đến."
Lục Thịnh Ngôn vốn định di chuyển Tiêu Chiến lên xe. Nhưng bị anh ngăn lại
" Để tôi nói nốt mấy câu với em ấy. Tôi sợ mình không trụ được."
" Cậu điên rồi!" Lục Thình Ngôn hét lên
" Làm ơn!" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói
" Nốt lần này thôi, anh đã không còn nợ tôi điều gì nữa. Chuyện hôm nay, cám ơn anh. Lục Thịnh Ngôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...