Chương 20

7K 439 37
                                    

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra Tiêu Chiến đang tránh mặt mình, chỉ là cậu...không biết là tại sao.
Vì sao đột nhiên anh lại muốn giữ khoảng cách với cậu. Lẽ nào anh không còn thích cậu nữa, hay do mấy người mới mà anh Hải Khoan giới thiệu???. Vừa nghĩ cậu vừa nhìn chằm chằm Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan đang bận xem lịch trình công việc cho cậu, tự dưng thấy lạnh sống lưng, lâu lắm rồi mới cảm thấy có nguy hiểm rình rập thế này, anh liền cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa nhìn liền thấy ánh mắt vừa ai oán vừa như giết người của Vương Nhất Bác.

" Làm gì mà nhìn anh như vậy?"
Vương Nhất Bác không nói gì nhìn chằm chằm anh.
" Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác tức giận quay đầu đi. Lưu Hải Khoan cáu. Ơ cái thằng ranh này, anh làm gì có lỗi với mày à?. Mà khoan nói chuyện đó, cần nói rõ ít việc trước đã
" Lịch trình quay sắp tới của cậu khá kín, anh đẩy hết công việc lên nhân lúc dang khí đang nổi, kiếm thêm một khoản. Cậu thấy được không?"
" Được, xong phim này cho em nghỉ một thời gian được không?"
" Lại nghỉ?"
" Không...không thì chừa cho em chút thời gian tập luyện motor được không? Tháng 8 có giải đua chuyên nghiệp châu Á"
" Nhất Bác, cậu phải phân rõ đâu là con đường mình muốn đi. Lúc này mà hoãn việc để đua là một tổn thất lớn đó" Lưu Hải Khoan cau mày nói. Nếu là Tiêu Chiến còn hậu thuẫn thì không lo không có việc nhưng vấn đề là không biết cậu nhóc lại làm sao lại chọc lạnh nhạt rồi. Giờ bên trên thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt liền bắt đầu dở chứng.
" Em biết, nhưng đó cũng là đam mê của em, em không muốn từ bỏ" Vương Nhất Bác kiên định nói.
"Haizz, tuỳ cậu vậy"

Vương Nhất Bác len lén nhìn Hải Khoan rồi vờ như vu vơ hỏi
" Anh Hải Khoan, Chiến ca dạo này bận lắm ạ?"
" Hình như là vậy, công ty mới của cậu ta đang bắt đầu đi vào hoạt động!" Lưu Hải Khoan không chút để ý nói.
" Thảo nào, lâu rồi em không liên lạc được với anh ấy!" Vương Nhất Bác có chút rầu rĩ nói.

Động tác trên tay Lưu Hải Khoan dừng lại. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu:
" Nhất Bác, cậu nói anh nghe sao nữ chính lại đổi sang thành Dương Tuyền rồi?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác trả lời anh:
" Là do em đến nhờ Chiến ca, sao thế ạ!"
Lưu Hải Khoan cảm thấy máu trong người mình dồn hết lên não mất thôi, tức đến to đầu.
" Cậu....cậu... lại dám đến nhờ Tiêu Chiến xếp vai cho người yêu của cậu."
" Ai...ai là người yêu em chứ, là người yêu cũ thôi!" Vương Nhất Bác chột dạ nói.
" Tôi mặc kệ mới hay cũ, việc cậu đến nhờ Tiêu Chiến như vậy đã rất quá đáng rồi, cậu ta phải đau lòng bao nhiêu chứ, bảo sao mấy hôm nay cậu ta không thèm gặp cậu, cậu là đáng đời!"
" Anh ấy.... làm...làm sao biết cô ấy chứ!"
Lưu Hải Khoan liếc cậu khinh bỉ
" Cậu quá coi thường cậu ta đi, cậu có tin cậu ta không chỉ biết lai lịch cô gái đó mà kể cả thân thế, thậm chí ngày tháng hai người yêu nhau như thế nào cậu ta cũng biết không.!"

Vương Nhất Bác giật thót, sẽ không phải là biết thật chứ.
" Dẹp chuyện đó qua một bên, trước tiên cậu sửa soạn đi, chút nữa đến tiệc kỷ niệm của công ty. Nói trước cho cậu biết dù ai có cạnh khoé gì cứ kệ họ."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

///////////

Đúng như Lưu Hải Khoan dự đoán, giờ này Tiêu Chiến đang ngồi trong thư phòng, bình thản nhâm nhi ly Wishky thượng hạng. Trên bàn làm việc là tài liệu về những năm tháng yêu nhau của Vương Nhất Bác và Dương Tuyền. Tiêu Chiến tự mình cảm thấy, có phải anh rảnh quá rồi không khi mà tự mình tìm ngược cho mình.

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ