Chương 40

6.4K 399 76
                                    


" Lục Thịnh Ngôn, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi anh ta. Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng đây là Lục Thịnh Ngôn tìm và cứu được mình.
" Em tỉnh rồi à, thấy thế nào, khó chịu ở đâu không?"
    Tiêu Chiến lắc đầu
" Đây là đâu vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
" Tiêu Chiến, em bệnh rồi!"
   Bệnh, anh có bệnh gì sao anh không biết.
" Tôi không có bệnh a."
" Có, em có." Lục Thịnh Ngôn có chút không giống bình thường trầm ổn, trông anh ta khá là kích động.
" Bệnh gì, sao tôi không biết."
" Bệnh đồng tính đó, em không phải thích đàn ông ư, đó là bệnh, phải trị." Lục Thịnh Ngôn hét lên.

    Tiêu Chiến ngẩn ra.
    Đồng tính.
     Bệnh. Cmn anh ta đang nói cái khỉ gì.
" Không phải anh nói chuyện đó bình thường ư"
" Bình thường, chuyện biến thái kinh tởm như vậy sao có thể bình thường được. Lần trước không thể chữa được cho Tiêu Kỳ, lần này tôi nhất định sẽ chưa cho em."
" Anh điên rồi, thả tôi ra, tôi không bệnh." Tiêu Chiến gào lên chạy về phía anh ta, sau đó liền bị hai vệ sĩ phía sau ngăn lại, kẹp anh thật chặt.

" Tiêu Chiến, đây là bác sĩ Lưu - bác sĩ tâm lí nổi tiếng trong lĩnh vực này, ông ấy đã chưa trị được cho rất nhiều người. Em yên tâm ở đây chưa bệnh đi, hết bệnh tôi sẽ đưa em về nhà. Bên phía bác Tiêu tôi đã nói chuyện rồi, bác ấy hoàn toàn đồng ý."
" Mấy người mới điên, tôi không điên, tôi không có bệnh."

" Bệnh nhân đang trong trạng thái kích động, tiêm một liều an thần trước đi." Bác sĩ Lưu ra hiệu cho trợ thủ phía sau.
" Ban đầu cứ không cho bệnh nhân ăn uống 3 ngày, để cơ thể và tâm lí yếu ớt mới dễ ràng thực hiện trị liệu tâm lí."
   Sau khi bị tiêm một mũi an thần, Tiêu Chiến liền lịm đi.

    Đến lúc tỉnh lại, liền thấy bản thân vẫn đang ở trong căn phòng đó. Tiêu Chiến không phân biệt được ngày và đêm, xung quanh chỉ toàn một màu hắc ám. Từ mấy cái loa bên góc tường luôn phát ra mấy bài tụng kinh chê bai dè bỉu những người đồng tính, đồng thời định hướng giới tính tình cảm.

   Tiêu Chiến không biết đã bao lâu mình không được uống nước hay ăn gì đó. Anh chỉ cảm thấy rất đói, rất khát. Liếm liếm đôi môi nứt nẻ, Tiêu Chiến cảm giác bản thân sắp không trụ được nữa, trong những lúc mơ hồ, anh lại nhớ đến gương mặt cậu nhóc ấy. Trong bóng tối hình ảnh gương mặt cậu giống như càng thêm rõ nét trong đầu anh.

    Anh yêu cậu, đó là cảm giác của anh, xuất phát từ trái tim, từ linh hồn. Anh biết đó không phải là bệnh.

    Cửa phòng lại mở ra, có người đem nước vào cho anh, Tiêu Chiến cầm lấy vội vàng uống vài ngụm.

    Vị gọi là bác sĩ Lưu lên tiếng hỏi anh
" Cậu cảm thấy thế nào? Đây chính là cái giá của mấy kẻ đồng tính, bọn chúng là biến thái, không đáng được ăn uống. Nhưng cậu đừng lo, nó chỉ là một dạng của bệnh tâm thần, cậu cứ yên tâm trị liệu là sẽ khỏi."

    Tiêu Chiến uống được vài ngụm nước, nghe ông ta nói vậy, liền trừng mắt nhìn ông ta, giọng anh tuy suy yếu nhưng lại kiên định
" Mấy người mới có bệnh, tôi không điên, mau thả tôi ra."

    Bác sĩ Lưu ghi ghi chép chép gì đó, sau đó nói với người bên cạnh.
" Tình trạng bệnh nhân này có vẻ nặng hơn một chút, tiến hành trị liệu bậc 2" từ đầu đến cuối ông ta không hề đoái hoài gì đến tình trạng của Tiêu Chiến, giống như anh không tồn tại vậy.
   Mấy người trợ lí nghe ông ta nói xong liền kéo lê Tiêu Chiến sang một căn phòng khác.

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ