( có thể mn sẽ cảm thấy tiểu Khải vô dụng, thừa thãi. Nhưng đó mới chỉ là một cậu bé 16 tuổi, k có bàn tay vàng, sao đọ sức được với trùm băng đảng. Huống chi, đôi khi chỉ vì một việc nhỏ, ta có thể xoay cả bàn cờ 😁😁)______________________________
Ngay khi Tiêu Khải kề dao vào cổ Long Ngạo, tất cả nòng súng ở đó liền chĩa thẳng vào cậu. Long Ngạo nhàn nhạt nói
" Khá bất ngờ đấy cậu nhóc, chỉ là cậu cảm thấy có thể tránh được súng đạn sao?"
" vậy ông có thể thử xem, là súng của ông nhanh hay là dao của tôi nhanh." Tiêu Khải không hề gì nói.Tiêu Ẩn ngây người nhìn cháu trai mình, sau đó tức giận hét lên
" TIÊU KHẢI, cháu đang làm cái gì, mau bỏ dao xuống."Tiêu Khải áy náy nhìn ông ta một cái, sau đó kiên định nói
" Ông nội, ông mau thu tay lại đi, chú ấy không hề gây hại gì cho chúng ta cả."
" Cái gì là không gây hại, nó là người Tiêu gia, mọi thứ của nó phải thuộc Tiêu gia, ta bắt nó trả cho ta thì có gì sai?" Tiêu Ẩn tức giận quát
" Ông nội, đó là công sức của chú ấy, không liên quan gì tới Tiêu gia cả."
Không nghe thêm một lời răn dạy nào của Tiêu Ẩn, Tiêu Khải nói với tên cầm đầu
" Mau đem người thả ra."
Thấy tên cầm đầu do dự cậu nhóc liền mạnh tay đè xuống con dao, máu lập tức chảy ra. Tên cầm đầu thấy vậy liền vội vàng cho người cởi trói cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lập tức chạy về phía Tiêu Chiến, mặc kệ cái chân đau nhức.Tiêu Chiến từ lúc Tiêu Khải ra tay đã sớm đem kim tiêm rút ra quăng vào một góc, anh đã cố tình bơm thật chậm để chờ diễn biến phát sinh, ngay khi Tiêu Khải bắt lấy Long Ngạo, Tiêu Chiến cũng đã dừng bơm và rút kim ra rồi.
Anh mìm cười nhìn Vương Nhất Bác chạy bước nhỏ về phía mình.Dị biến lại một lần nữa nảy sinh, Một người mạnh mẽ lao về phía Vương Nhất Bác, ánh kim loé lên. Vương Nhất Bác theo bản năng tránh sang một bên, nhưng vì một chân đau khiến cậu không thể đứng vững, liền ngã lăn ra. Cũ ngã khiến cậu nhìn rõ người lao về phía mình.
Là Dương Tuyền.
Vương Nhất Bác không hiểu, rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với Dương Tuyền, khiến cô năm lần bảy lượt muốn dồn cậu vào đường cùng.
Lợi dụng bất ngờ này, Long Ngạo lập tức đưa tay vặn bung tay Tiêu Khải, sau đó cướp con dao của cậu, đổi lại khống chế cậu. Cục diện lập tức xoay chuyển.
Tiêu Chiến vốn muốn xông đến chỗ Vương Nhất Bác lại bất ngờ bị người của Long Ngạo vây chặt lại. Hai mắt anh đỏ lên hét lớn
" CÚT NGAY!"
Sau đó là ẩu đả. Tiêu Chiến và Lục Thịnh Ngôn cùng nhau đánh tiến về phía Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác lúc này yếu ớt đến cả phụ nữ cũng không thể chống lại. Vết thương ở chân khiến cậu di chuyển khó khắn, cơn sốt khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ. Cậu chất vấn
" Dương Tuyền, rốt cuộc tôi có lỗi gì với cô, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"Dương Tuyền nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu liền cười khoái trá, hướng kim tiêm về phía Vương Nhất Bác mà đâm
" Lỗi, anh chẳng qua là người yêu cũ của tôi, chỉ là, tại sao anh lại cùng với đàn ông, anh coa biết điều đó khiến tôi kinh tởm đến thế nào không. Chỉ cần nghĩ mình từng có khoảng thời gian bên anh thì tôi chỉ hận không thể chả lột một tầng da của mình. Quá kinh tởm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...