Mấy ngày này, Vương Nhất Bác cơ hồ hận không thể 24/24 dính lấy Tiêu Chiến. Cậu thậm chí không hề có ý định ra ngoài mà là muốn vây Tiêu Chiến trong nhà mình. Cậu giống như con nhện, chăm chỉ, cẩn thận dệt một cái võng, vây chặt Tiêu Chiến ở bên trong.
Nhưng ý nguyện của cậu không thành công, bởi bên đoàn đội Yamaha nói cần chuẩn bị cho giải đua chuyên nghiệp tháng 8 tới. Giờ đã là cuối tháng 6 rồi. Cần phải luyện tập thêm.Nhưng đổi lại cậu được Tiêu Chiến đích thân lái xe đưa đến nơi luyện tập. Sau đó anh sẽ ở đó chờ cậu luyện tập xong rồi hai người cùng về nhà.
Chăm chú nhìn Vương Nhất Bác cùng với motor gần như hoà làm một thể mà lướt đi, Tiêu Chiến hơi khom người chống hai cánh tay xuống hàng rào sắt cạnh đường đua câu được câu không nói chuyện với Doãn Chính
" Lần này sẽ không xảy ra lỗi như lần trước chứ?"
Doãn Chính gật gật đầu
" Sau lần thi trước, mọi người càng đặt nhiều hy vọng vào cậu ấy ở giải đua lần này. Nên chắc chắn sẽ không để xảy ra sơ xuất nữa."
" Vậy thì tốt." Lại chăm chú dõi theo cậu.
"Tiêu tổng với Nhất Bác bây giờ là quan hệ gì?" Doãn Chính có chút chột dạ hỏi, không biết nhóc con kia tỏ tình thế nào, nếu thành công thì tại sao còn có thể vô tư mà lên xe đua thế kia. Nhưng nếu nói không thành công.... thì lại không giống lắm.
Tiêu Chiến hơi hơi liếc nhìn khuân mặt rối rắm của Doãn Chính, sau đó nhàn nhạt trả lời
" Em ấy là của tôi!"Mặt Doãn Chính dúm lại, nói thế thì đúng như anh nghĩ rồi, vậy mà cậu nhóc kia vẫn cố gắng đến tập luyện như vậy, thật không dễ ràng gì mà.
" Anh... nên tiết chế một chút, cậu ấy... còn cần luyện tập đua nhiều, tránh để ảnh hưởng việc luyện tập." Ấp úng nói xong Doãn Chính chạy chối chết vào phòng thay đồ.Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu nhìn Doãn Chính vội vàng rời đi.
Tiết chế. Có Tiết chế cũng là cậu nhóc kia chứ. Cmn anh ta hiểu lầm cái gì rồi. Mặt Tiêu Chiến lúc hồng lúc xanh.Vương Nhất Bác kết thúc vòng tập, ôm mũ bảo hiểm đi lại chỗ anh.
" Chiến ca, em tập xong rồi." Cậu cười tươi rói hướng anh.
Tiêu Chiến có chút nghiến răng nghiếm lợi trừng cậu
" Thay đồ đi, hôi chết, tôi đợi em ngoài xe." Nói rồi đen mặt đi thẳng.Vương Nhất Bác đứng tại chỗ hoang mang nhìn anh rời đi. Sao tự nhiên lại giận rồi, cậu làm gì sai rồi sao, cậu tập lâu quá nên anh giận rồi sao. Vừa hoang mang vừa vội vàng vào phòng thay đồ. Dù là gì thì cũng cần nhanh nhanh ra với anh để dỗ dành mới được.
Vào phòng thay đồ liền nhìn thấy Doãn Chính đang thẫn thờ nghĩ gì đó, thấy cậu đi vào, ánh mắt nhìn cậu liền tràn đầy đồng tình.
" Sao...sao lại nhìn em như vậy?"
Doãn Chính đi lại, vỗ vỗ lên vai cậu:
" Cực cho cậu rồi, nếu thấy chỗ đó không tiện, thì nghỉ ngơi một hai hôm cho khoẻ hẳn cũng không sao. Biết là hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm nhưng vẫn cần chú ý. Lúc nãy tôi cũng đã mặt dày yêu cầu Tiêu Chiến tiết chế rồi."Vương Nhất Bác ngộ ra, cười như điên. Bảo sao mặt mũi anh ấy lại thối thế. Hoá ra là bị hiểu lầm mà không thể cãi lại.
Tiếc quá, lúc nãy không trêu anh ấy một chút.
Vương Nhất Bác cười cười đối Doãn Chính làm bộ mặt đỏ bừng thẹn thùng nói:
" Không sao đâu Doãn Chính ca, Chiến ca anh ấy, đều rất dịu dàng, em không có bị thương."
Doãn Chính nghi ngờ nhìn cậu. Trông Tiêu Chiến không giống loại người biết dịu dàng trên giường cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)
FanfictionAuthor: Ly's Ảnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo. Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác. Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật. Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. ...