Chương47

6.1K 420 117
                                    


    Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày đến trường quay. Hôm nay ở trường quay có bất ngờ lớn, nữ minh tinh từng diễn chung với Vương Nhất Bác đặc biệt đến thăm cậu. Tin này khiến cả trường quay xôn xao, bán tín bán nghi về quan hệ giữa hai người.

    Trần Ngọc Kỳ ngồi ở khu nghỉ ngơi mỉm cười vui vẻ nói chuyện với Vương Nhất Bác, trái lại, Vương Nhất Bác lại có chút lúng túng, xấu hổ.
" Chiến Chiến hôm qua có gọi điện cho tôi, nói rằng cậu hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh ấy!"
  Vương Nhất Bác lúng túng đến mức nói lắp:
" Chuye....chuyện đó..."
   Trần Ngọc Kỳ bật cười
" Đừng khẩn trương, thực ra cậu không phải người duy nhất hiểu lầm đâu. Tôi với Chiến Chiến cách nhau có 1 tuổi mà. Hơn nữa tôi khá giống bố tôi, còn anh ấy lại giống bố mình."

   Vương Nhất Bác im lặng gật đầu. Nhà họ Tiêu gương mặt khá giống nhau. Như Tiêu Chiến và Tiêu Kỳ có đến bảy phần giống nhau. Nhưng kỳ lạ là, hính như cháu trai Chiến ca không quá giống bố mình.

" Thực ra có một thời gian, tôi và bố cũng không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào. Đến lúc nghĩ thông thì anh ấy giống như bốc hơi vậy, không tìm được chút thông tin gì. Cho đến hơn hai năm về trước, anh ấy đột ngột đến tìm tôi."

   Trần Ngọc Kỳ thoáng dừng lại một chút, khẽ nhíu đôi mày thanh tú
" Cậu biết không, tôi suýt chút nữa không nhận ra anh ấy. Anh ấy giống như trở thành một người khác vậy. Tôi không còn nhìn thấy sự ngọt ngào ngây thơ của anh ấy trước đây nữa. Theo cảm nhận của một diễn viên, cậu có thể hiểu cái cảm giác như gặp nhân vật phản diện ấy. Hay là nhân vật hắc hoá. Cũng may, tôi vẫn còn nhìn thấy nét dịu dàng nơi mắt anh. Cậu biết cái nhìn dịu dàng ấy là khi nào không?"

   Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, thấy cô đột nhiên hỏi mình, cậu thành thật lắc đầu.

   Trần Ngọc Kỳ nhìn sâu vào mắt cậu, sau đó cười nhẹ
" Anh ấy nhìn thấy áp phích quảng cáo chương trình Day Day Up của cậu. Một thoáng ấy, tôi như thấy bóng tối quanh người anh ấy tản đi, ấm áp hơn.
  Tôi có hỏi anh ấy vì sao. Anh ấy nói ' Cậu ấy là vì sao sáng chỉ lối cho anh. Vào lúc anh bất lực hoang mang nhất, vào lúc anh căm thù sự tồn tại của mình nhất, là cậu ấy cười và cổ vũ anh mạnh mẽ lên.' Cho nên Vương Nhất Bác anh tôi thật sự rất thương yêu cậu."

" Em biết" Vương Nhất Bác cười ngọt ngào gật đầu. Cậu đương nhiên biết anh yêu cậu, chỉ là cậu vẫn luôn lo lắng vì sao anh lại yêu mình đến thế, giờ nghe Trần Ngọc Kỳ nói vậy, cậu thoáng nhớ ra cách đây rất nhiều năm, cậu gặp một anh trai ở công viên, cậu đã đưa cho anh gói snack của mình. Thì ra đó là lí do trong nhà anh có nhiều snack đến vậy.

   Vương Nhất Bác muốn ngay lập tức đến chỗ Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, nói với anh rằng, cậu nhớ ra rồi, nhớ ra...lần đầu tiên gặp nhau.

Trần Ngọc Kỳ nhìn cậu, dáng vẻ có chút muốn nói lại thôi. Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn là lấy hết cam đảm nói
" Vương Nhất Bác, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
" Chị nói đi ạ!" Vương Nhất Bác gật đầu nói
" Khi nào cậu có thời gian, có thể...có thể cùng Chiến ca về nhà tôi thăm ba tôi không?"
"Dạ?" Vương Nhất Bác hoảng, phải...phải ra mắt gia trưởng rồi sao.
Trần Ngọc Kỳ gật đầu, cô thở dài nói
" Đúng hơn là tôi muốn để Chiến Chiến về gặp ba, kể từ ngày rời khỏi nhà, anh ấy vẫn chưa một lần dám đối diện với ba. Tôi biết là do anh ấy cảm thấy có lỗi, nhưng tôi muốn anh ấy biết ba không hề trách anh ấy, mọi chuyện hoàn toàn không phải là lỗi của anh ấy."

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ