Chương 24

7.1K 449 71
                                    

Vương Nhất Bác sâu sắc cảm thấy dạo này có lẽ mình đã làm gì đó có lỗi với Lưu Hải Khoan lắm nên anh mới sắp xếp lượng công việc dày đặc như vậy cho cậu. Đến thời gian lái motor lượn vài vòng cũng không có. Huống hồ cậu còn muốn đi tìm Tiêu Chiến. Kể từ sau giải đua đã nửa tháng không có thông tin gì của ảnh rồi. Mà cứ mỗi lần cậu nói muốn đi tìm Tiêu Chiến là y như rằng, lượng công việc sẽ tăng dầy hơn nữa.
" Khi không đi tìm cậu ta làm gì. Đã không thích người ta, thì đừng lởn vởn quanh người ta nữa." Đây là những gì anh Hải Khoan nói.

Nghĩ lại thì rõ là Tiêu Chiến anh ấy muốn làm bạn với cậu mà, anh ấy cũng nói khi rảnh có thể tìm anh ấy tán gẫu. Còn từng rủ cậu đi lái motor chung còn gì.
Đến trường quay của Cùng em đi đến đỉnh vinh quang Vương Nhất Bác theo lệ chào hỏi mọi người sau đó vào phòng hoá trang. Lúc bắt chuyện với Dương Tuyền, cậu rõ ràng cảm thấy cô có chút sợ hãi cùng với né tránh cậu. Tuy hơi không thoải mái một chút nhưng nghĩ lại cũng tốt. Tránh những hiểu lầm không đáng có từ đôi bên, hơn nữa Chiến ca hình như cũng không thích cậu thân thiết với Dương Tuyền thì phải. Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền thấy có chút miệng khô lưỡi đắng. Từ sau hôm đó, hầu như đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy anh, ở trong mơ Tiêu Chiến dịu dàng ôm cậu, còn cậu thoải mái vuốt ve cơ thể anh. Ngưng, cường thế như Tiêu Chiến không thể nào đồng ý để cho cậu đè được, nhìn thoáng xuống bộ vì nào đó đang rục rịch, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc. Cầm lấy cuốn kịch bản, cậu cần tập trung vào các cảnh diễn hôm nay. Bộ phim này lấy đề tài game thủ, với cậu vốn không quá khó, chỉ là nhớ tới lời đạo diễn, cậu cần chăm chút hơn ở mảng thể hiện tình cảm của nhân vật.

Hôm nay cảnh quay thuận lợi hơn dự kiến, nên mọi người được tan tầm sớm, Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời Lưu Hải Khoan nói, tranh thủ hôm nay anh ấy không đi cùng, cậu muốn mời Tiêu Chiến ăn cơm. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, lần này đổ chuông lâu hơn mọi khi mới có người bắt máy
"Alo" đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn.
" Chiến ca, hôm nay em tan làm sớm, lâu rồi em không gặp anh, tối nay anh rảnh không em mời anh ăn cơm."
Tiêu Chiến im lặng một chút rồi nói
" Tôi vẫn còn chút việc chưa xong?"
" Không sao, em đến chỗ anh chờ anh xong việc cũng được."
Bên kia im lặng một chút rồi nhẹ thờ dài một hơi
" Được rồi, ngoan ngoãn ở trường quay chờ tôi, chút tôi qua đón em!"
" Vâng!" Vương Nhất Bác vui sướng cúp máy, cái ý nghĩ sắp được gặp anh khiến cậu không hề nhận ra, rằng giọng nói của anh đã có chút lạnh nhạt.

Tiêu Chiến im lặng nhìn màn hình điện thoại đã tắt một lúc lâu. Thở dài nhận mệnh. Đứng dậy lấy áo khoác, khi đi ngang qua tấm gương anh chợt khựng lại, bên trong cổ áo sơ mi thấp thoáng vài dấu vết xanh xanh đỏ đỏ. Đã vài ngày rồi vẫn chưa tan hết. Đưa tay cài lại cúc áo cổ, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.

Khi Tiêu Chiến xuất hiện ở trường quay, một thân vest đen, bên trong là sơ mi trắng, Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn anh không rời mắt, yết hầu khô khốc, khó khăn nuốt ực một cái. Cậu hoàn hồn tiến lại phía anh.
" Chiến ca, anh đến rồi!"
Tiêu Chiến gật gật đầu, thấy bộ dạng vui vẻ của cậu liền mỉm cười, dịu dàng nói
" Đi thôi!"

Thầm yêu (đồng nhân Nhất Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ